Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc. (Nguồn: TTXVN) |
Động lực thúc đẩy hợp tác ASEAN-Trung Quốc và Mekong-Lan Thương
Ngày 7-8/6, Hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) lần thứ 6 diễn ra tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Đây là những hội nghị trực tiếp đầu tiên ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao được ASEAN tổ chức sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát với nhiều nội dung quan trọng được đề cập.
Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc diễn ra nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc (1991-2021). Hội nghị đã ra tuyên bố đồng chủ tịch, điểm lại các mốc phát triển và thành tựu trong quan hệ song phương, khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt và thực chất vì phát triển và thịnh vượng chung.
Trong khi đó, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao MLC-6, các nước tham gia đã thông qua 3 văn kiện gồm: Sáng kiến về tăng cường hợp tác giữa các chính quyền địa phương của các nước Mekong-Lan Thương, Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác phát triển bền vững của các nước Mekong-Lan Thương và Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác về y học cổ truyền trong khuôn khổ hợp tác Mekong-Lan Thương.
MLC là cơ chế hợp tác giữa 6 quốc gia ven sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc. Đoạn thượng nguồn trên lãnh thổ Trung Quốc được nước này gọi là sông Lan Thương. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao MLC-6 diễn ra nhân dịp kỷ niệm 5 năm hình thành và phát triển của cơ chế hợp tác MLC.
Thành công của 2 hội nghị góp phần tạo động lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc và cơ chế MLC phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong những năm tới đây.
Các nhà lãnh đạo G7 lần đầu tiên họp trực tiếp sau gần 2 năm do đại dịch Covid-19. (Nguồn: AP) |
Thượng đỉnh G7 tìm kiếm tiếng nói chung
Ngày 11-13/6, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 gồm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (Anh, Pháp, Đức, Italy, Mỹ, Canada và Nhật Bản) diễn ra tại Carbis Bay thuộc hạt Cornwall, Tây Nam nước Anh. Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) là khách mời của Hội nghị, cùng với Thủ tướng Australia, Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Nam Phi và Thủ tướng Ấn Độ (
Hội nghị lần này là cuộc gặp theo hình thức trực tiếp đầu tiên của các nhà lãnh đạo G7 trong gần hai năm qua, với ưu tiên trong chương trình nghị sự là mang lại công bằng trong việc phân bổ vaccine cho các nước nghèo, đồng thời thúc đẩy sự phục hồi kinh tế toàn cầu một cách mạnh mẽ.
Bản thông cáo gần như chính thức của Nhóm G7 cho biết các nước G7 sẽ cung cấp 1 tỷ liều vaccine phòng Covid-19 trong năm sau, đồng thời hợp tác với khu vực tư nhân, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và các nước khác nhằm đẩy mạnh việc phân phối vaccine trong những tháng tới.
Anh cam kết sẽ tặng ít nhất 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong vòng năm tới, ưu tiên những nước nghèo nhất, trong đó 5 triệu liều bắt đầu triển khai ngay vào những tuần tới, 25 triệu liều vào cuối năm nay. Khoảng 80% trong số vaccine trên sẽ chuyển đến chương trình COVAX - cơ chế chia sẻ vaccine cho các nước nghèo do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng.
Mỹ cũng tuyên bố sẽ tặng 500 triệu liều vaccine cho 92 quốc gia có mức thu nhập từ nghèo đến trung bình thấp. Các nước thành viên EU cũng nhất trí tặng ít nhất 100 triệu liều vaccine vào cuối năm 2021, trong đó riêng Pháp và Đức mỗi nước tặng 30 triệu liều.
Các nhà lãnh đạo G7 cũng đã nhất trí khởi động kế hoạch Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn (B3W), theo đó sẽ giúp thu hẹp khoảng cách cơ sở hạ tầng trị giá 40 nghìn tỷ USD ở các nước đang phát triển.
G7 và các đối tác sẽ phối hợp huy động vốn của khu vực tư nhân để đầu tư vào các lĩnh vực khí hậu, y tế và an ninh y tế, công nghệ kỹ thuật số, công bằng và bình đẳng giới. Tổng thể của sáng kiến sẽ bao gồm các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên toàn thế giới.
Đoàn kết nội khối cùng đối phó với thách thức từ bên ngoài cũng là chủ đề được các nhà lãnh đạo G7 quan tâm. Chuyến công du nước ngoài lần đầu tiên với thông điệp “nước Mỹ đã quay trở lại” của Tổng thống Joe Biden thành công nhất định. Ông thổi được “làn gió mới” vào tiềm năng hợp tác của G7, từ dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh toàn cầu, cho tới tạo lập một liên minh “dân chủ” chống lại ảnh hưởng gia tăng của Nga và Trung Quốc ngay tại kỳ hội nghị này.
Chứng nhận kỹ thuật số về Covid-19' của EU khi được áp dụng sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại khắp EU và khu vực Schengen từ mùa Hè này. (Nguồn: Getty) |
EP thông qua Chứng nhận kỹ thuật số về Covid-19
Ngày 9/6, tại phiên họp toàn thể ở Strasbourg (Pháp), Nghị viện châu Âu (EP) chính thức thông qua Chứng nhận kỹ thuật số về Covid-19 với 546 phiếu ủng hộ, 93 phiếu chống và 51 phiếu trắng.
Đây là một tài liệu ở dạng giấy hoặc kỹ thuật số, khi được áp dụng sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại khắp EU và khu vực Schengen từ mùa Hè này. Các văn bản này sẽ cần được Hội đồng châu Âu chính thức thông qua, trước khi có hiệu lực vào ngày 1/7.
Chứng nhận kỹ thuật số về Covid-19 của EU là một mã QR hiển thị trên các thiết bị di động thông minh hoặc có thể in ra giấy để tiện mang theo khi người dùng di chuyển liên quốc gia. Mã QR này sẽ cho phép cơ quan chức năng theo dõi dữ liệu dịch tễ liên quan Covid-19 của khách du lịch, như tiêm vaccine ngừa Covid-19, xét nghiệm Covid-19 hay kháng thể do từng mắc căn bệnh này.
Người sở hữu chứng nhận có thể được sử dụng để đi lại trong EU mà không cần phải trải qua thời gian cách ly hoặc tiến hành thêm xét nghiệm.
Ý tưởng về việc tạo ra một chứng nhận Covid-19 kỹ thuật số của EU nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tự do an toàn của công dân ở EU được Ủy ban châu Âu đưa ra vào ngày 17/3 và được hiện thực hóa vào ngày 20/5 với sự đồng thuận của EP và các quốc gia thành viên EU.
Cho đến nay, hơn 1 triệu người ở châu Âu đã nhận được Chứng nhận kỹ thuật số về Covid của EU. 9 quốc gia EU đã phát hành chứng nhận này, gồm Hy Lạp, Tây Ban Nha, Croatia, Đức, Bulgaria, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Litva và Ba Lan. Đây được xem là một khởi đầu tốt, mở ra cơ hội cho ngành du lịch châu Âu.
Ông António Guterres tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2022-2026. (Nguồn: UN) |
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đắc cử nhiệm kỳ hai
Ngày 8/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp thông qua Nghị quyết 2580 (2021) kiến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc bổ nhiệm ông António Guterres, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đương nhiệm, làm Tổng Thư ký nhiệm kỳ hai từ ngày 1/1/2022-31/12/2026.
Sau một cuộc họp kín ngắn, các thành viên của Hội đồng Bảo an đã thông qua bằng cách hoan nghênh Nghị quyết. Cũng tại cuộc họp, Hội đồng Bảo an đã thông qua Tuyên bố chính thức về Nghị quyết bổ nhiệm Tổng thư ký Liên hợp quốc.
Ông António Guterres là ứng cử viên duy nhất được các quốc gia thành viên Liên hợp quốc giới thiệu ứng cử vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2022-2026. Có khoảng 10 người khác cũng muốn tranh cử vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ tới, nhưng đều không thể trở thành ứng cử viên chính thức vì không quốc gia thành viên Liên hợp quốc nào ủng hộ.
Ông Guterres, 72 tuổi, giữ chức Tổng thư ký Liên hợp quốc kể từ ngày 1/1/2017. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Guterres đã tập trung vào việc hạn chế những thiệt hại tiềm tàng của chính sách đối ngoại đơn phương, dân tộc chủ nghĩa của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump, người luôn đặt câu hỏi về giá trị của Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương.
Tuy nhiên khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu khôi phục các khoản cắt giảm mà ông Trump đưa ra đối với một số cơ quan của Liên hợp quốc, đồng thời tái cam kết với tổ chức toàn cầu này. Lâu nay Mỹ là nước đóng góp tài chính lớn nhất cho Liên hợp quốc, tương đương 22% ngân sách thường niên và 1/4 ngân sách dành cho lực lượng gìn giữ hòa bình.
Phát biểu sau khi được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ thứ hai, ông Guterres nhấn mạnh các ưu tiên trong nhiệm kỳ tới gồm tiếp tục ứng phó với đại dịch Covid-19 và giải quyết các hậu quả của đại dịch; thúc đẩy hòa bình và an ninh, trong đó tập trung huy động sự ủng hộ đối với các giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột kéo dài; thúc đẩy xây dựng một tầm nhìn mới cho các hoạt động hòa bình, tăng cường hành động gìn giữ hòa bình, duy trì hòa bình và bảo vệ dân thường; thúc đẩy bảo vệ môi trường và tăng cường các biện pháp khắc phục biến đổi khí hậu…
Dự kiến, Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ nhóm họp để thông qua nghị quyết bổ nhiệm Tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2022-2026 vào ngày 18/6 tới.
Với chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận ra quân, cũng là trận đấu đầu tiên của EURO 2020, Italy có được khởi đầu suôn sẻ ở bảng A. (Nguồn: Sky Sports) |
Vòng chung kết EURO 2020 đặc biệt
Ngày 11/6, trên sân vận động Olimpico, thành phố Rome (Italy) diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2020), cùng với đó là trận đấu mở màn giữa nước chủ nhà Italy và Thổ Nhĩ Kỳ.
Đây là kỳ EURO đặc biệt bởi đánh dấu mốc kỷ niệm 60 năm ra đời giải đấu này. Thay vì tổ chức tại 1 quốc gia hoặc 2 quốc gia đồng đăng cai, vòng chung kết EURO lần này tổ chức tại 11 thành phố trên toàn lãnh thổ châu Âu.
Các thành phố đăng cai vòng chung kết giải vô địch châu Âu là London (Anh), Rome (Italy), Munich (Đức), Baku (Azerbaijan), Saint Petersburg (Nga), Budapest (Hungary), Seville (Tây Ban Nha), Bucharest (Romania), Amsterdam (Hà Lan), Glasgow (Scotland) và Copenhagen (Đan Mạch).
Diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn đang khá phức tạp, EURO 2020 là giải đấu được mong đợi và được xem là một biểu tượng chiến thắng dịch bệnh, gắn kết các dân tộc và mang lại niềm vui bất tận của môn thể thao “vua” không chỉ tại châu Âu mà còn trên toàn thế giới.
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và các quốc gia đã phải rất cố gắng để giải đấu Euro 2020 diễn ra sau 1 năm phải tạm hoãn. UEFA đã lên đầy đủ các phương án cho các trận đấu: có khán giả vào sân và không có khán giả. Theo đó, lễ khai mạc giải tại sân Olimpico ở Rome (Italy) chỉ có 16.000 người được phép vào sân.
Không chỉ ghi dấu ấn về quy mô tổ chức, EURO 2020 còn là sự hội tụ những lần đầu tiên trong lịch sử của giải đấu danh giá nhất châu Âu này, như diễn ra trong năm lẻ, không phân biệt đội chủ nhà hay đội khách, sử dụng công nghệ VAR, số lượng cầu thủ nhiều kỷ lục (26 người thay vì 23), mỗi đội được phép thay 5-6 người (trước đó chỉ là 3) trong một trận đấu hay “nhiệm kỳ ngôi vương” của Bồ Đào Nha được kéo dài tới 5 năm…
Theo UEFA, việc xét nghiệm PCR đối với toàn bộ các thành viên của mỗi đội tuyển là yêu cầu bắt buộc thực hiện một ngày trước các trận đấu, với kết quả được công bố ít nhất 6 giờ trước khi bóng lăn. Các trận đấu cũng có thể bị hoãn tới 48 giờ, nếu hơn 50% đội hình kiểm tra cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Năm nay, với việc nâng số đội tham gia giải lên 24 đội từ kỳ EURO năm 2016 cũng khiến giải đấu thêm sôi động, hấp hơn rất nhiều.
Dự kiến sự kiện nổi bật tuần tới: - 14/6: Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, Bỉ - 15/6: Hội nghị thượng đỉnh EU-Mỹ tại Brussels, Bỉ - 14-16/6: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thăm Azerbaijan - 14-17/6: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm Áo và Tây Ban Nha - 16/6: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Geneva, Thụy Sỹ - 17/6: Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier thăm Ba Lan - 18/6: Bầu cử Tổng thống Iran - 19/6: Hội nghị về tương lai châu Âu tại Strasbourg, Pháp. |