Ngày 1/2, quân đội Myanmar đã giành quyền kiểm soát đất nước sau một cuộc chính biến và tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia. (Nguồn: AFP) |
Điều gì đã xảy ra?
Ngày 1/2, quân đội Myanmar bất ngờ bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các quan chức trong Chính phủ do Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền.
Thông qua kênh truyền hình nhà nước, quân đội Myanmar (Tatmadaw) đã ban bố tình trạng khẩn cấp và tuyên bố quyền lực đã được giao cho Thống tướng Min Aung Hlaing với cam kết sẽ tổ chức bầu cử trong vòng một năm.
Tatmadaw cáo buộc đã có gian lận trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2020 và cho biết đây là lý do dẫn đến chính biến. Cáo buộc này đã bị Ủy ban bầu cử Myanmar bác bỏ.
Trước đó, NLD đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và giành 83% số ghế được đưa ra bỏ phiếu. Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) do quân đội hậu thuẫn chỉ giành được 33 trong số 476 ghế và yêu cầu tiến hành kiểm phiếu lại, nhưng yêu cầu này đã bị từ chối.
Vào ngày 26/1, Tatmadaw cảnh báo họ sẽ "hành động" nếu những lời kêu gọi điều tra danh sách cử tri không được chú ý. Tuy nhiên, một người phát ngôn của quân đội nói rằng “Chúng tôi không nói Tatmadaw sẽ giành quyền lực. Chúng tôi chỉ làm theo những gì luật pháp hiện hành, trong đó có cả Hiến pháp, cho phép”.
Phát biểu trước quốc gia vào ngày 1/2, quân đội Myanmar đã đổ lỗi cho Ủy ban bầu cử Myanamar vì đã không giải quyết các cáo buộc gian lận cử tri. Quân đội Myanmar cho rằng điều này vi phạm Hiến pháp và có thể dẫn đến "sự tan rã của khối đoàn kết dân tộc" và đây là lý do dẫn tới việc chuyển giao quyền lực cho quân đội.
Biểu tình biến thành bạo lực
Theo nhóm giám sát của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), tính đến ngày 9/5, hơn 700 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh và 3.800 người khác bị bắt, buộc tội hoặc kết án.
Sau chính biến, các nhà hoạt động tại Myanmar đã tổ chức các phong trào bất tuân dân sự, đình công và tẩy chay các doanh nghiệp có liên quan tới quân đội. Các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra tại hai thành phố lớn của Myanmar là Yangon và Mandalay từ ngay tuần đầu tiên sau chính biến.
Các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực khi các lực lượng an ninh thực hiện biện pháp mạnh để đáp trả.
Vào tháng 4, Ủy ban Đại diện Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) (Pyidaungsu Hluttaw là tên gọi của cơ quan lập pháp Myanmar) bao gồm những nghị sĩ vừa được bầu đã thành lập một nội các song song, được gọi là Chính phủ Đoàn kết dân tộc (NUG). Nhiều người biểu tình coi đây là chính phủ hợp pháp của đất nước và đã kêu gọi cho phép cơ quan này tham gia các cuộc đàm phán quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng.
Tuy nhiên, chính quyền quân sự Myanmar đã định danh NUG và CRPH là "tổ chức khủng bố", đồng thời cảnh báo bất kỳ ai thương thảo với họ, kể cả các nhà báo, đều có thể bị buộc tội theo luật chống khủng bố.
Các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực. (Nguồn: AFP) |
Vai trò và quyền lực của quân đội Myanmar
Myanmar là quốc gia theo đạo Phật đồng thời là nơi sinh sống của hơn 100 dân tộc thiểu số, một số trong đó đã tham gia vào cuộc nội chiến chống lại chính quyền trung ương trong suốt 70 năm qua. Trong bối cảnh đó, Tatmadaw đóng vai trò như người bảo vệ sự thống nhất quốc gia.
Quân đội Myanmar lần đầu tiên nắm quyền vào năm 1962 sau một cuộc đảo chính do Tướng Ne Win phát động. Chính quyền quân đội nắm quyền trong gần 50 năm, cho đến khi bắt đầu một quá trình chuyển đổi dân chủ vào năm 2011.
Trong thời gian nắm quyền, quân đội Myanmar đã soạn thảo và thay đổi các phiên bản khác nhau của Hiến pháp. Quân đội Myanmar cũng chính là “kiến trúc sư” của Hiến pháp hiện tại của Myanmar, được ban hành vào năm 2008. Theo đó, Hiến pháp cho phép quân đội có 25% ghế trong Quốc hội không qua bầu cử, đủ tỉ lệ để phủ quyết bất kỳ thay đổi nào tiếp theo đối với Hiến pháp năm 2008. Quân đội cũng được nắm quyền kiểm soát các bộ quan trọng là Bộ quốc phòng, Bộ nội vụ và Bộ các vấn đề biên giới.
Những điều khoản trên vẫn được duy trì ngay cả sau năm 2011, khi quân đội từ bỏ quyền lực nhường lại cho chính phủ bán quân sự đứng đầu bởi cựu tướng lĩnh, Tổng thống Thein Sein.
Một liên minh giữa phe dân sự và quân sự đã được lập ra sau khi NLD giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015. Tuy nhiên, chiến thắng vang dội của NLD trong cuộc bầu cử năm ngoái dường như đã làm đảo lộn cán cân này.
Chuyên gia về chính trị Đông Nam Á Sebastian Strangio nhận định: “Chiến thắng của NLD trong cuộc bầu cử tháng 11/2020 dường như đã khiến căng thẳng giữa phe quân sự và dân sự, vốn âm ỉ, bị đẩy lên đến đỉnh điểm".
Phản ứng của cộng đồng quốc tế
Trước đây, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đã không hành động trong nhiều vấn đề, như cuộc khủng hoảng Rohingya. Tuy nhiên, lần này, ASEAN và các quốc gia thành viên dường như đang có lập trường mạnh mẽ hơn.
Brunei, với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2021, đã nhanh chóng ra Tuyên bố Chủ tịch kêu gọi đối thoại, hòa giải và "trở lại trạng thái bình thường". Trong khi đó, Indonesia và Thái Lan đều đã tổ chức các cuộc đàm phán với quân đội Myanmar nhiều tuần sau cuộc đảo chính, còn Malaysia và Singapore đã sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ hơn để kêu gọi hướng đến sự ổn định.
Có thể thấy, ASEAN tiếp tục duy trì cách tiếp cận sử dụng ngoại giao con thoi và không can thiệp công việc nội bộ các quốc gia thành viên.
Việc chấm dứt bạo lực ngay lập tức, đối thoại mang tính xây dựng, hòa giải và hỗ trợ nhân đạo do ASEAN điều phối là 4 điểm trong thỏa thuận 5 điểm mà các nhà lãnh đạo ASEAN đã đạt được với chính quyền quân sự Myanmar trong Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN ngày 24/4 vừa qua. Duy chỉ có điều thứ 6 liên quan đến việc trả tự do cho những người bị giam giữ chính trị là không được chấp nhận.
Chính quyền quân đội Myanmar cho biết họ sẽ "cân nhắc một cách cẩn trọng đối với các đề xuất mang tính xây dựng" từ ASEAN về các cách giải quyết tình trạng bất ổn.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN nhằm giải quyết khủng hoảng Myanmar tại Jakarta, Indonesia, ngày 24/4. (Nguồn: AFP) |
Trong khi đó, Trung Quốc không lên án việc quân đội Myanmar tiếp quản chính quyền mà chỉ bày tỏ hy vọng vào sự ổn định và một "quá trình chuyển đổi dân chủ". Là láng giềng, đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư chủ yếu của Myanmar, Trung Quốc được xem là đang có ảnh hưởng lớn tại quốc gia Đông Nam Á này.
Tháng trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi cộng đồng quốc tế "có thái độ khách quan, công bằng và làm nhiều hơn nữa để giúp giảm bớt căng thẳng ở Myanmar". Ông Vương Nghị cũng tuyên bố: “Trung Quốc sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với ASEAN và tiếp tục xử lý bất kỳ công việc nào liên quan đến Myanmar theo cách riêng của mình”.
Ngược lại, các cường quốc phương Tây ngay từ đầu đã lên án hành động của quân đội Myanmar, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến chính quyền quân sự.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Theo quy định của Hiến pháp Myanmar, tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài trong một năm. Chính quyền quân sự đã cam kết sẽ tổ chức các cuộc bầu cử mới "sau khi hoàn thành các nhiệm vụ" đặt ra.
Tuy nhiên, sau chính biến, chính quyền quân sự đã bổ nhiệm một loạt các nhân sự nội các mới bao gồm các bộ trưởng của các bộ ngành. Điều này khiến các nhà hoạt động dân sự hoài nghi về việc chính quyền quân sự sẽ từ chức chỉ sau một năm.
Trong quá khứ, quân đội Myanmar từng bác bỏ chiến thắng của NLD trong cuộc tổng tuyển cử năm 1990 - cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên của đất nước kể từ cuộc đảo chính năm 1962, và phải mất gần hai thập kỷ để thực hiện quá trình chuyển đổi sang dân chủ như đã cam kết.
Nhưng với bối cảnh địa chính trị trong nước và quốc tế hiện nay đã khác trước, việc lịch sử liệu có lặp lại hay không vẫn chưa thể nói trước.
Nhà sử học người Myanmar Thant Myint-U bày tỏ quan điểm trên Twitter: "Một mặt, xét theo lịch sử, chúng ta có thể dự đoán được phản ứng tiếp theo. Tuy nhiên mặt khác, xã hội Myanmar ngày nay hoàn toàn khác so với năm 1988 và thậm chí là năm 2007. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.