Ngoại hình – từ thói quen cá nhân đến chuẩn mực xã hội
5 giờ 30 sáng, Sofia, 17 tuổi, bắt đầu ngày mới bằng gần hai tiếng chăm sóc và trang điểm. Hai mươi sản phẩm, bảy cây cọ, nhiều lớp mỹ phẩm được phủ cẩn thận lên gương mặt. Chỉ khi “hoàn thiện” vẻ ngoài, cô mới cảm thấy đủ tự tin để đến trường.
Sofia không phải là trường hợp cá biệt. Trên toàn cầu, hàng triệu thiếu niên – đặc biệt là các cô gái trẻ – đang học cách “tối ưu hóa” ngoại hình từ rất sớm. Mạng xã hội tràn ngập những video Get Ready With Me, nơi việc chăm sóc da và trang điểm được trình bày như một kỹ năng sống thiết yếu, tự nhiên như đánh răng buổi sáng.
Theo các nghiên cứu xã hội học quốc tế, con người dành trung bình khoảng bốn giờ mỗi ngày cho việc chăm chút ngoại hình, từ trang điểm, làm tóc, tập luyện đến các hình thức “tự cải thiện” khác. Phụ nữ dành nhiều thời gian hơn nam giới, nhưng khoảng cách này đang thu hẹp khi áp lực hình ảnh lan sang cả nam giới. Ngoại hình vì thế không còn là lựa chọn cá nhân thuần túy, mà trở thành một chuẩn mực xã hội mang tính bắt buộc ngầm.
![]() |
Ngành công nghiệp làm đẹp và “đặc quyền của cái đẹp”
Sự ám ảnh với ngoại hình đã đưa ngành công nghiệp làm đẹp lên vị thế kinh tế hàng đầu. Các báo cáo của McKinsey định giá thị trường này ở mức hàng trăm tỷ USD và dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh. Riêng tại Đức, chi tiêu cho mỹ phẩm và các dịch vụ thẩm mỹ đạt mức cao kỷ lục, từ tiêm Botox, filler đến các can thiệp xâm lấn tối thiểu.
Đằng sau sự bùng nổ đó là một logic xã hội quen thuộc: “đặc quyền của người xinh đẹp”. Các nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng những người có ngoại hình ưa nhìn thường được đánh giá tích cực hơn, có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn, thu nhập cao hơn và thậm chí được đối xử khoan dung hơn trong nhiều tình huống xã hội. Vẻ đẹp, theo cách đó, vận hành như một dạng vốn – không khác nhiều so với học vấn hay xuất thân.
Chính vì vậy, việc làm đẹp ngày nay được gọi là “lao động thẩm mỹ”: một quá trình đòi hỏi thời gian, tiền bạc và cả chịu đựng đau đớn. Người ta không cần phải đẹp để tồn tại, nhưng để sống thuận lợi hơn trong xã hội hiện đại, vẻ ngoài ngày càng trở thành điều kiện gần như bắt buộc.
![]() |
Khi công nghệ và mạng xã hội tái định nghĩa khuôn mặt
Chưa bao giờ con người nhìn thấy gương mặt của chính mình nhiều như hiện nay. Camera trước, webcam, các cuộc họp trực tuyến sau đại dịch COVID-19 khiến khuôn mặt trở thành “mặt trận” chính của sự tự đánh giá. Trớ trêu thay, chính các thiết bị này lại làm méo mó hình ảnh – đặc biệt là mũi và cằm – khiến nhiều người không hài lòng với diện mạo của mình.
Song song với đó, các bộ lọc làm đẹp trên Instagram hay TikTok có thể biến đổi khuôn mặt chỉ trong vài giây: da mịn hơn, mắt to hơn, mũi nhỏ lại, môi đầy đặn. Những hình ảnh đã qua chỉnh sửa này nhanh chóng trở thành chuẩn mực mới. Các nhà tâm lý học gọi đây là “hiệu ứng Kardashian”: tiếp xúc liên tục với những gương mặt trên mức trung bình khiến con người hạ thấp đánh giá về bản thân và người xung quanh.
Trong bối cảnh ấy, các phòng khám thẩm mỹ vận hành không khác gì doanh nghiệp truyền thông. Bác sĩ trở thành người có ảnh hưởng, kim tiêm được quảng bá như một hình thức “tự chăm sóc”, còn can thiệp y khoa được trình bày như trải nghiệm phong cách sống. Ranh giới giữa y học, thẩm mỹ và marketing ngày càng mờ nhạt.
![]() |
Tôn giáo mới của thời đại hình ảnh
Triết gia Heather Widdows gọi trào lưu này là một dạng “tôn giáo thế tục”. Nó có giáo lý rõ ràng: bạn phải trở nên đẹp hơn. Có lời hứa cứu rỗi: nỗ lực sẽ được đền đáp bằng sự công nhận, thành công và hạnh phúc. Và cũng có hình phạt ngầm: những ai không tuân thủ sẽ bị coi là kém cố gắng, lạc hậu, thậm chí thất bại.
Trong “tôn giáo” ấy, những người có ảnh hưởng đóng vai trò như các giáo chủ. Tiêu biểu là Kim Kardashian, người đã xây dựng đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ USD từ chính hình ảnh của mình. Việc không còn gì là “tự nhiên” ở những biểu tượng này lại khiến họ trở nên dễ sao chép – và vì thế càng hấp dẫn trong một thế giới tin rằng mọi thứ đều có thể mua được.
Hệ quả sâu xa là nguy cơ hình thành một xã hội hai tầng lớp: những người có đủ điều kiện tài chính để duy trì vẻ ngoài “chuẩn mực” thông qua các liệu trình làm đẹp suốt đời, và những người còn lại – nổi bật một cách bất lợi vì không đủ khả năng chi trả. Khi đó, cái đẹp không chỉ là thẩm mỹ, mà là vấn đề công bằng xã hội.
Sofia hiểu rằng vẻ đẹp cô theo đuổi khiến mình bất an. Cô biết rằng “vẻ đẹp đến từ bên trong”. Nhưng mỗi sáng, lúc 5 giờ 30, chuông báo thức vẫn reo.
Cô không hời hợt. Cô là một người con của thời đại mình – một thời đại mà ngoại hình đã vượt khỏi gương soi, trở thành thước đo giá trị và một loại vốn không thể làm ngơ.
| Loài cá mập cực kỳ quý hiếm vừa được ghi hình ngoài khơi Vịnh Cardigan Cá mập thiên thần (Angelshark) hiện được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp vào danh mục cực kỳ nguy cấp. |
| Hành trình trở thành sứ giả ngoại giao của 'vua các loại trái cây' Sầu riêng từ biệt danh “vua các loại trái cây” nay đã trở thành “sứ giả ngoại giao” trong nhiều hoạt động đối ngoại quan ... |


