📞

Trung Đông: UAE bước qua lời nguyền

Dịch Dung 17:26 | 14/08/2020
TGVN. Sự kiện Israel và UAE đạt thỏa thuận công nhận ngoại giao lẫn nhau dưới sự bảo trợ của Mỹ tạo ra một thực tại địa chính trị mới ở khu vực Trung Đông và vùng Vịnh. Phân tích của báo Thế giới & Việt Nam.
Cả Mỹ, Israel và UAE đều được lợi nhiều từ việc UAE và Israel công nhận lẫn nhau.

Sau Ai Cập năm 1979, Jordan năm 1994 và Mauritania năm 1999, trong thế giới Ả rập lại có thêm một thành viên vứt bỏ một trong những điều cấm kỵ chung là chỉ công nhận nhà nước Israel sau khi có thoả thuận hoà bình giữa Israel và Palestine. Thành viên này là Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). UAE lại còn là vương triều đầu tiên trong 6 vương triều ở khu vực vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Israel.

Chỉ như thế thôi cũng đã đủ để thấy Israel vừa giành về một thắng lợi ngoại giao có ý nghĩa vô cùng quan trọng về mọi phương diện đối với hiện tại cũng như tương lai của nhà nước Do thái.

Đánh tỉa, đánh lẻ và tập hợp lực lượng

Sự nhất trí của Israel và UAE về công nhận ngoại giao lẫn nhau được thể hiện trong tuyên bố chung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thái tử Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed, hàm ý phía Mỹ đóng vai trò trung gian cho thoả thuận lịch sử này giữa Israel và UAE.

Ông Trump có được một thành quả đối ngoại với ý nghĩa và tác động rất quan trọng tới cơ may được tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở nước Mỹ. Nhượng bộ của Israel cho UAE về ngừng triển khai thực hiện ý định sáp nhập một số khu vực lãnh thổ của người Palestine mà đã được ông Trump "bật đèn xanh" trong cái gọi là "Thoả thuận thế kỷ cho Trung Đông" giúp ông Trump thoát được ra khỏi tình thế khó xử giữa Israel và thế giới Ả rập ở khu vực Trung Đông và vùng Vịnh mà người này đã tự sa vào.

Israel nhượng bộ vậy cho UAE để đổi lấy bước đột phá mới về chính trị khu vực và ngoại giao với thế giới Ả rập, để giúp ông Trump bớt khó xử và có thành quả phục vụ cho cuộc vận động tranh cử tổng thống, nhưng đồng thời rất có thể cũng còn để bớt gặp khó nếu như rồi đây ông Trump không còn được tiếp tục trị vì nước Mỹ mà bị cử tri Mỹ buộc phải trao lại mọi quyền bính cho cặp Biden/Harris.

Lợi ích chiến lược chung thúc đẩy Mỹ, Israel và UAE đi tới kết quả mới nói trên là tập hợp nhau lại và tập hợp lực lượng trong khu vực cùng đối phó Iran. Chiến lược xuyên suốt của Mỹ và Israel từ rất nhiều thập kỷ nay là đánh tỉa và đánh lẻ trong thế giới Ả rập, phân rẽ nội bộ thế giới Ả rập, trước hết nhằm để vô hiệu hoá sự ủng hộ và tình đoàn kết của các nước trong thế giới Ả rập dành cho Palestine và bây giờ thêm mục đích lôi kéo nhiều như có thể được thành viên của thế giới Ả rập cùng đối phó Iran.

Với việc có thêm UAE công nhận Israel, Mỹ và Israel gặt hái thêm được thành quả mới trong việc thuyết phục các nước Ả rập chuyển từ chỗ coi Israel là kẻ thù sang coi Iran là kẻ thù. Một hệ lụy cơ bản nữa của việc này có lợi rất đáng kể và mang tính chiến lược lâu dài đối với Mỹ và Israel là rồi đây sẽ có thêm quốc gia Ả rập nữa bước qua lời nguyền như UAE vừa rồi. Từ khá nhiều năm nay, Israel đã rất chủ động và kiên định chiến lược xích lại gần các quốc gia Hồi giáo trong khu vực Trung Đông, vùng Vịnh và ở châu Phi, đặc biệt những vương triều ở vùng Vịnh thuộc dòng đạo Hồi Sun-ni thâm thù với dòng đạo Hồi Shi-it mà đại diện là Iran.

Ai hưởng lợi, ai thua thiệt?

Cả Mỹ, Israel và UAE đều được lợi nhiều từ việc UAE và Israel công nhận lẫn nhau. Ông Trump và ông Netanyahu đều có thể dùng nó để xoa dịu bớt áp lực và khó khăn về đối nội. UAE hoàn tất sự điều chỉnh chính sách đối ngoại quan trọng nhất kể từ nhiều thập kỷ trở lại đây. Chỉ có Palestine là thua thiệt hơn cả.

Israel nhượng bộ cho UAE nhưng không có nghĩa là Israel từ bỏ ý định sáp nhập các khu vực lãnh thổ của người Palestine vào lãnh thổ Israel. Thế giới Ả rập càng bị phân rẽ và không thống nhất nội bộ thì Palestine càng thêm khó khăn mọi bề ở khu vực, Mỹ và Israel càng dấn tới buộc Palestine phải chấp nhận kiểu hoà bình do họ thiết kế và áp đặt.

Mỹ, Israel và UAE đã tạo nên một thực tại địa chính trị mới ở khu vực Trung Đông, vùng Vịnh và trong thế giới Ả rập với tương quan lực lượng và cục diện quan hệ giữa các đối tác liên quan khác trước. Nếu các nước Ả rập khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel ràng buộc được Israel vào cam kết và trách nhiệm đạt được thoả thuận hoà bình công bằng và thỏa đáng với Palestine thì khu vực này sẽ có được triển vọng hoà bình và hợp tác, còn nếu không thì cuộc xung khắc giữa Israel và Palestine càng làm cách xa thêm giải pháp chính trị hoà bình.