Thực tế, lực lượng truy tìm của quân cảnh đã suýt nhiều lần tìm ra khu nhà giam giữ Vinh Đức Sinh. Bọn bắt cóc và nạn nhân đến thời điểm này đã ở trong nhà hơn 20 ngày, tiền vẫn chưa lấy được, tinh thần bọn họ ngày càng xuống thấp, suốt ngày ca thán, một số tên cảm thấy hành động này quá mạo hiểm, nên đã lặng lẽ rút lui.
Cuối cùng, Lạc Văn Khánh cũng gặp được Dự Vinh Bồi, trưởng một xưởng sản xuất của nhà họ Vinh. Dự Vinh Bồi đã từng quen biết Lạc Văn Khánh và rất được Vinh Đức Sinh tin tưởng, nên ông được gia đình họ Vinh giao toàn quyền đại diện cho gia đình mình liên lạc với bọn cướp.
Phương án liên lạc lần này là, bọn bắt cóc viết địa điểm hẹn gặp vào phía sau biển quảng cáo tìm nhân công gần một ngôi chùa yên tĩnh cạnh Nhà hát kịch Nam Kinh. Người nhà họ Vinh cử người thân tín đi tìm biển quảng cáo đó và lấy được địa chỉ gặp gỡ. Lần này, điểm gặp gỡ có hai địa chỉ, người nhà họ Vinh lần lượt thay nhau ra đợi, nhưng bọn bắt cóc vẫn không lộ diện. Đây chỉ là hành động thăm dò của bọn chúng để xem xem có người của quân cảnh mai phục hay không.
Qua hai lần thăm dò, bọn bắt cóc đã thấy an tâm nên quyết định ấn định với Dự Vinh Bồi mang tiền đến số nhà 54 làng Khang Lạc, đường Phúc Hy vào chiều ngày 29/5/1946. Sau khi tiền được mang đến, người sẽ được trao đổi. Dự Vinh Bồi cẩn thận yêu cầu bọn bắt cóc lấy ra một số vật làm tin của Vinh Đức Sinh để chắc chắn rằng ông chủ thực sự đang nằm trong tay bọn chúng. Hai tín vật được đưa ra, người nhà họ Vinh mới chắc chắn rằng Vinh Đức Sinh đúng là đang nằm trong tay bọn chúng. Lúc này, Dự Vinh Bồi mới lấy tiền chuộc ra.
Để tránh cảnh sát, người nhà họ Vinh chia số tiền mặt 500.000 USD ra cho mấy người làm lần lượt mang đến nhà cho Dự Vinh Bồi. Ngày 27/5, Dự Vinh Bồi giấu số tiền này vào ghế sau của chiếc xe hơi, sau đó lái xe về phía xưởng của mình để giải quyết một số việc chung, sau đó anh ta cho xe chạy lòng vòng để xác định không có cảnh sát theo sau, cuối cùng mới cho xe chạy thẳng tới số nhà 54 thôn Khang Lạc.
Người đại diện của bọn bắt cóc là Ngô Chí Cương. Sau khi kiểm tra tiền, Ngô Chí Cương nói với Dự Vinh Bồi: “Vinh tiên sinh chỉ được thả ra vào buổi tối, giờ đã là 4 giờ, hôm nay không kịp nữa rồi, đêm mai nhất định các ông sẽ nhận được người”. Dự Vinh Bồi không còn cách nào khác đành phải quay về nói lại với người nhà họ Vinh.
Bọn bắt cóc đã không nuốt lời. 10 giờ tối ngày 28/5, Vinh Đức Sinh được bí mật đưa đến nhà con rể là Đường Hùng Nguyên.
Về phía bọn bắt cóc, sau khi lấy được tiền, Ngô Chí Cương nổi máu tham, tự ý ăn bớt 100.000 USD trong số tiền 500.000 USD mà Dự Vinh Bồi giao cho, sau đó về nói với Lạc Văn Khánh và Viên Sùng Như rằng Dự Vinh Bồi chỉ giao 400.000 USD. Viên Sùng Như không tin vì hắn biết người nhà họ Vinh nhất định không bao giờ làm chuyện thất tín như vậy. Thấy tình hình căng thẳng và có thể xảy ra tranh chấp, Lạc Văn Khánh vội đứng ra khuyên giải, đồng ý thả người ra trước, sau đó bọn chúng chia số tiền 400.000 USD ra làm 18 phần, chia cho nhau theo công sức bỏ ra. Chia chác xong, bọn bắt cóc tự giải tán và tự ra điều kiện trong vòng nửa năm tới sẽ không được dùng đến số tiền này để tránh bại lộ.
Mặc dù đã thống nhất với nhau như vậy, nhưng trong số bọn bắt cóc có kẻ đã không tuân thủ, người này chính là Hoàng Tích Thường. Trưởng Phòng 2, Bộ Tư lệnh cảnh vệ Kinh Hộ ở Nam Kinh là Mao Sâm phát hiện thấy cấp dưới của mình là Hoàng Tích Thường chưa từng tham gia vào việc làm ăn nào mà gần đây tự nhiên lại có rất nhiều tiền, tiêu xài hoang phí. Thường đã mua một chiếc xe hơi của Mỹ, suốt ngày đóng bộ complet và đến mua vui tại các nhà hàng sang trọng.
Mao Sâm lập tức nhớ ra Hoàng Tích Thường là người huyện Thừa - Chiết Giang, trong khi đó huyện Thừa là một địa điểm nổi tiếng về các vụ bắt cóc tại Thượng Hải. Bên cạnh đó, thời gian trước Hoàng Tích Thường liên tục đi giải quyết công việc ở hai khu vực Thượng Hải và Vô Tích, sau đó y lại ngừng hết các hoạt động này. Nghĩ vậy, Mao Sâm lập tức cho gọi Hoàng Tích Thường đến để dò hỏi.
Dưới truy xét mạnh mẽ của Mao Sâm, Hoàng Tích Thường cảm thấy tay chân rụng rời, hồn bay phách lạc. Y bị bắt và giam vào trong nhà giam kín, với một loạt các biện pháp vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, cuối cùng Hoàng Tích Thường đã phải cúi đầu nhận tội y chính là một trong những thủ phạm trong vụ bắt cóc tống tiền ông chủ Vinh Đức Sinh. Mao Sâm lập tức cho đặc vụ đi bắt những tên còn lại, vụ án này cuối cùng cũng được phá một cách nhanh chóng và gọn gàng.
Ngày 27/8/1946, Toà án tối cao Thượng Hải tuyên án tử hình đối với 8 tên tội phạm, trong đó có Lạc Văn Khánh, Viên Sùng Như, Hoàng Tích Thường, Ngô Chí Cương… Án có hiệu lực ngay sau khi tuyên.
Mặc dù vụ án đã kết thúc, nhưng số tiền 500.000 USD mà gia đình nhà họ Vinh đã bỏ ra cũng chỉ thu lại được 200.000 USD. Số còn lại hầu hết đều rơi vào tay phía lực lượng quân cảnh.
Vũ Anh (Theo Thời báo hoàn cầu)Kỳ 1