![]() |
| Anh Trương Phú Phong. (Ảnh TGCC) |
Cuộc hạnh ngộ của hai mùa
Tôi đặt chân đến New Zealand vào một ngày giữa tháng 8/2024, mang theo cái nắng hầm cập của mùa hè Hà Nội để rồi ngỡ ngàng trước tiết trời 5-10oC của mùa đông Wellington. Sau chặng bay dài qua Sydney, cái lạnh tê tái của “Thành phố gió” như một lời chào đón đầy thử thách. Nay, tôi đã đi được nửa nhiệm kỳ công tác, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Khi quê nhà đang rục rịch những ngày cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ để đón chào năm mới Bính Ngọ 2026, thì tại Wellington, nắng hè đang dịu lại để nhường chỗ cho sắc thu vàng óng. Một cái Tết “ngược” về thời tiết, nhưng lòng người thì vẫn luôn “thuận” một hướng: ngóng về quê hương.
Bản giao hưởng của núi đồi và sự tĩnh tại
Wellington đẹp lắm! Thành phố đón tôi bằng một vẻ đẹp kỳ vĩ nhưng cũng đầy chất thơ của một địa thế “tựa sơn hướng hải”. Thành phố có núi, có đồi, xanh mướt những hàng cây. Nhìn từ trên cao, những ngôi nhà gỗ được xây dựng trên các triền núi và đồi dốc trông như những hàng gạch nối tiếp nhau, tạo ra những không gian đa tầng với tầm nhìn khoáng đạt. Cảnh sắc nơi đây khiến lòng người đọng lại, lắng xuống và hòa hợp với đất trời. Trong sự chuyển mình diệu kỳ của thiên nhiên, giai điệu “Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến…” chợt vang lên trong tâm tưởng. Nỗi vui ấy không chỉ là sự náo nhiệt, mà còn là sự tĩnh tại, giúp tôi nhận diện rõ hơn những giá trị thực của cuộc sống, để mỗi bước đi trong nhiệm kỳ này đều vững chãi như những ngôi nhà bám sâu vào lòng núi đá kia.
Hương vị Tết và những nhịp cầu đoàn viên
Sống tại New Zealand, nơi cộng đồng người Việt có khoảng 15.000 người, cảm giác xa xứ được xoa dịu bởi sự gắn kết tình thân. Thường vào các buổi sáng Chủ nhật, tôi thường ghé chợ rau củ quả ngoài trời tại Wellington để tìm mua thực phẩm cho tuần kế tiếp. Những ngày Tết cổ truyền cận kề, không khí nơi đây lại nhộn nhịp hơn. Việc đặt hàng tại chợ những chiếc bánh chưng, bánh tét mang hương vị quê hương giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ nhà.
Trong những ngày giáp Tết này, giữa những bộn bề công việc tại Đại sứ quán, lòng tôi lại dâng lên một tình cảm đặc biệt khi trả lời điện thoại của những người bạn “Kiwi”. Họ hào hứng hỏi về e-visa, chia sẻ về dự định đến Việt Nam để đón Tết. Rồi cả những đồng bào đã định cư lâu năm tại đây, họ mang hộ chiếu New Zealand đến nộp đơn xin miễn thị thực, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi sắp được về quê cha đất tổ đoàn viên. Những nô nức ấy làm ấm lòng một cán bộ ngoại giao như tôi, nhất là trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) và chính thức nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2/2025).
![]() |
| Năm Bính Ngọ 2026 đang tới gần - năm của sự bền bỉ và bứt phá. Với tôi, New Zealand không chỉ là nơi công tác, mà còn là một giảng đường lớn của cuộc đời. (Ảnh TGCC) |
Whakapapa và Kaitiakitanga: Điểm chạm văn hóa kỳ diệu
New Zealand là một quốc gia đặc biệt, nơi văn hóa bản địa Māori và người Kiwi hiện đại chung sống hòa quyện. Càng tìm hiểu, tôi càng ngạc nhiên trước sự tương đồng giữa tinh thần Kaitiakitanga (trách nhiệm bảo hộ nguồn cội và môi trường) của người Māori với truyền thống thờ cúng tổ tiên của người Việt. Tổ tiên đối với người Māori là người dẫn đường đạo đức, dạy cách sống đúng (Tikanga) và giữ sự cân bằng giữa con người với cộng đồng. Đặc biệt, người Māori còn chinh phục tôi bởi sự nồng hậu, hiếu khách và khí chất kiên cường, bộc trực của những người con sinh ra từ biển cả. Họ sống với một tinh thần tự hào dân tộc mãnh liệt nhưng lại vô cùng mở lòng, luôn sẵn sàng đón nhận những nền văn hóa mới bằng một sự trân trọng chân thành. Điều này rất gần với tư tưởng “để lại phúc đức cho con cháu” mà cha ông ta hằng răn dạy.
Ngồi trong văn phòng Đại sứ quán, nơi đã chứng kiến dòng chảy thời gian suốt hơn 20 năm qua, tôi không khỏi tự vấn về sự tiếp nối giữa các thế hệ. Từng góc phòng, từng trang hồ sơ nơi đây đều in hằn dấu chân của biết bao lớp tiền bối, của những đoàn đại biểu Việt Nam và cả những người đồng bào đến thăm và làm thủ tục lãnh sự. Đứng trước những giá trị mà các thế thệ cô chú, cha anh đã dày công vun đắp, tôi luôn tự tâm niệm phải làm việc bằng tất cả nhiệt huyết, sự năng nổ và tính minh bạch trong môi trường New Zealand hiện đại, để không thẹn với lòng, không hổ với tiền nhân.
Cái tên và Định mệnh với “thành phố gió”
Đôi khi tôi mỉm cười khi nghĩ về cái tên mà cha mẹ đã đặt cho mình: Phú Phong. Phong là gió, là sự tự do, và có lẽ đó là cái duyên định mệnh dẫn bước tôi đến với Wellington - nơi mệnh danh là “Thành phố Gió” của thế giới. Còn Phú là sự đủ đầy, giàu có. Với tôi, sự “giàu có” ấy không nằm ở vật chất, mà là sự đủ đầy về trải nghiệm và tri thức. Ngọn gió Phú Phong đã bay xa khỏi lũy tre làng, vượt đại dương để trải nghiệm nhiều hơn, tăng thêm sự hiểu biết và phát triển bản thân. Chính những cơn gió lồng lộng của Wellington đã rèn giũa cho tôi sự kiên cường, giúp ngọn gió trong tên mình không chỉ bay cao mà còn mang theo những giá trị vững chãi của cội nguồn Việt Nam.
***
Năm Bính Ngọ 2026 đang tới gần - năm của sự bền bỉ và bứt phá. Với tôi, New Zealand không chỉ là nơi công tác, mà còn là một giảng đường lớn của cuộc đời. Những chiêm nghiệm về sự tương đồng văn hóa, về lòng liêm chính và sự tử tế của những con người nơi đất khách quê người sẽ là hành trang quý giá để tôi bước tiếp sang năm “con Ngựa” với những khát vọng mới. Gió Wellington vẫn thổi, và tâm thế người cán bộ ngoại giao vẫn luôn vững vàng hướng về phía trước, vì một Việt Nam vươn tầm và một tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.
| Hàng không chắp cánh ngoại giao Hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành cánh tay nối dài ảnh hưởng toàn cầu của đất nước, thúc đẩy ngoại ... |
| Thông điệp ngoại giao của Vua Charles III Thời gian gần đây, Vua Charles III tích cực phát huy quyền lực mềm của Hoàng gia Anh thông qua việc tiếp đón các nguyên ... |
| Đại sứ Trần Thị Thu Thìn: Lan tỏa sức mạnh mềm vô giá của Việt Nam tại Mozambique Chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn cho biết, Chiến thắng Điện Biên ... |
| Ra mắt sách 'Chuyện đi sứ thời hội nhập' Ngày 15/12, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra Lễ ra mắt cuốn sách Chuyện đi sứ thời hội nhập - Kể tiếp hồi ... |
| Giá trị sâu sắc từ một nhiệm kỳ công tác ngoại giao Giá trị của một nhiệm kỳ không chỉ đo bằng công việc hoàn thành, mà còn là những bài học âm thầm góp phần hình ... |

