Ý tưởng lớn gặp nhau, cùng rũ bỏ rủi ro, Nga chắc phần thắng trong Liên minh khí đốt với Kazakhstan và Uzbekistan? |
“Giọt nước tràn ly”
Bài bình luận trên trang mạng thuộc Trung tâm Thảo luận quốc tế Carnegie Endowment mới đây cho rằng, nếu thông tin về việc Kazakhstan và Uzbekistan tham gia một “liên minh khí đốt” với Nga xuất hiện trước ngày 24/2/2022, thì nó sẽ khó thu hút được nhiều sự chú ý đặc biệt. Đơn giản chỉ là một sáng kiến hội nhập khác của Nga trong không gian hậu Xô Viết. Nhưng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, bất kỳ mối quan hệ hợp tác nào với Nga đều có vẻ rủi ro.
Về lý thuyết, các dữ liệu về trữ lượng trên sẽ dư sức đáp ứng cho cả tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thậm chí chính quyền các nước này cũng từng đảm bảo điều đó. Vào năm 2021, Bộ trưởng Năng lượng Uzbekistan khi đó là ông Alisher Sultanov tuyên bố rằng có đủ khí đốt trong nước cho “3 Uzbekistan”.
Nhưng trên thực tế là không đủ cho chỉ 1 Uzbekistan. Mùa Đông năm nay, người dân nhiều vùng của nước này (thậm chí cả ở thủ đô) đã chứng kiến các tài xế đứng xếp hàng dài nhiều cây số để đổ xăng, các trạm xăng nhiều lần đóng cửa. Điều tương tự cũng xảy ra ở một số vùng của Kazakhstan.
Điều này là do sản xuất khí đốt ở các quốc gia này không dành cho đáp ứng nhu cầu trong nước và nghĩa vụ xuất khẩu đang tăng nhanh. Tỷ trọng khí đốt trong cân bằng năng lượng của Kazakhstan không ngừng tăng lên do quá trình khí hoá của nước này đang tiếp diễn. Năm 2013, 30% dân số được cung cấp khí đốt, đến cuối năm 2021 là 57%. Ngoài ra, Kazakhstan có kế hoạch đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2060.
Ở Uzbekistan, tỷ lệ khí đốt trong cân bằng năng lượng đã vượt hơn 80% và Tashkent có kế hoạch trở thành quốc gia trung hòa carbon trước Kazakhstan 10 năm. Mặc dù vào năm 2020, theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng quốc tế, Uzbekistan đã sản xuất được đúng lượng năng lượng mà họ đã tiêu thụ.
Cũng có những lý do khác khiến mức tiêu thụ khí đốt ở Uzbekistan và Kazakhstan đang tăng 7-10%/năm, ví dụ như tăng dân số (1,5-2% mỗi năm), mở rộng quỹ nhà ở, phát triển công nghiệp.
Ở Kazakhstan, khối lượng sản xuất công nghiệp vào năm 2023 có thể tăng 4%. Trong khi ở Uzbekistan, các chỉ số có thể lớn hơn, chẳng hạn năm 2021 mức tăng trưởng kỷ lục 9,5%.
Ngoài thị trường trong nước, Uzbekistan và Kazakhstan hiện đều có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc. Và hiện nay các nghĩa vụ này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Năm 2022, Tashkent tuyên bố tạm dừng hợp đồng và Astana tuyên bố giảm xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc do thị trường nội địa thiếu hụt.
Chính quyền Kazakhstan và Uzbekistan đang phải đối mặt với cùng một vấn đề: họ không thể thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Trung Quốc và người dân của họ cùng lúc.
Tuy nhiên, có một “sự cám dỗ” trong việc cung cấp khí đốt cho Trung Quốc, đó là lôi kéo đối tác chiến lược và nhận ngoại hối. Tuy nhiên, các cuộc khủng hoảng năng lượng tái diễn trong nước đe dọa sự ổn định của các chế độ chính trị. Mà các chuyên gia của Trung tâm Carnegie Endowment cho rằng, các vấn đề của mùa Đông này có thể là “giọt nước tràn ly” để hai nước Trung Á quyết tâm liên kết chặt chẽ với Nga để giải quyết tình trạng thiếu khí đốt.
Tại Kazakhstan, vấn đề khí đốt là nguyên nhân chính gây ra tình trạng bất ổn vào đầu năm 2022. Hơn 1 triệu người đã tham gia vào các cuộc tuần hành.
Ở Uzbekistan mùa Đông này, cuộc khủng hoảng năng lượng đã dẫn đến các cuộc biểu tình cục bộ khiến nhiều quan chức cấp cao mất việc. Do đó, Kazakhstan và Uzbekistan không muốn lựa chọn giữa hai điều tồi tệ, mà đang cố gắng giải quyết vấn đề theo cách khác.
Hiện nay lối thoát tốt nhất cho hai quốc gia này là bắt đầu nhập khẩu khí đốt. Giống như Nga, Turkmenistan là một “gã khổng lồ” khí đốt toàn cầu (đứng thứ 4 về trữ lượng và hàng năm sản xuất hơn 80 tỷ m3). Năm 2022, Kazakhstan và Uzbekistan lần đầu tiên thống nhất về việc nhập khẩu trực tiếp của Turkmenistan.
Tuy nhiên, trong mối hợp tác đó, vẫn còn những vấn đề khiến cả Kazakhstan và Uzbekistan còn chưa hài lòng, Turkmenistan cũng đã từng để các đối tác mới của mình thất vọng trong quá khứ. Vào tháng 1/2023, Ashgabat đã ngừng xuất khẩu sang Uzbekistan do “sự cố kỹ thuật”. Hơn nữa, Turkmenistan cũng không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng với Trung Quốc và giờ họ phải nộp phạt cho Bắc Kinh.
Thứ hai, hợp tác với Turkmenistan trong lĩnh vực năng lượng chỉ giới hạn trong vấn đề thương mại. Về công nghệ, bản thân Ashgabat phụ thuộc vào đối tác Trung Quốc. Do đó, Kazakhstan và Uzbekistan chỉ coi Turkmenistan là nhà cung cấp bổ sung.
Và họ coi Nga là nhà cung cấp chính, không chỉ có thể giao dịch dầu mỏ và khí đốt, mà họ còn có thể mở rộng hợp tác công nghệ, xây dựng và hiện đại hoá cơ sở lưu trữ khí dưới lòng đất, quản lý cơ sở hạ tầng năng lượng….
Cả Kazakhstan và Uzbekistan, dù có một số tuyên bố và cử chỉ to tiếng trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, nhưng vẫn duy trì quan hệ gần gũi với Nga.
Một trạng thái bình thường mới
Trong khi đó, về phía Nga, đối với tập đoàn dầu khí Gazprom, thị trường Trung Á không còn xa lạ. Theo một cuộc điều tra gần đây của trang thông tin Ozodlik, Gazprom, thông qua một mạng lưới các công ty nước ngoài, cùng với các nhà tài phiệt Uzbekistan, kiểm soát các mỏ dầu khí quan trọng ở Uzbekistan.
Hiện giờ, Nga quan tâm đến việc mở rộng sang các thị trường tương đối nhỏ ở Trung Á. Kể từ khi các nước châu Âu bắt đầu từ bỏ nhiên liệu của Nga, khoảng 150 tỷ m3 khí đốt của Nga bị ngừng xuất khẩu.
Tất nhiên, Uzbekistan và Kazakhstan sẽ không thể thay thế thị trường châu Âu, nhưng họ có thể xoa dịu những ảnh hưởng đối với Nga từ việc mất đi một khách hàng quan trọng.
Và đối với Trung Á trong vấn đề này, các điều khoản hợp tác thuận lợi hơn có thể được đàm phán. Theo nhà phân tích Sergey Kapitonov của viện nghiên cứu Skoltech, một trong những lựa chọn là đồng ý về mức giá thấp hơn mức giá mà người Trung Quốc mua khí đốt từ Kazakhstan và Uzbekistan. Do đó, nhu cầu trong nước sẽ được cung cấp bởi nhiên liệu của Nga và xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ đảm bảo thu nhập ngoại hối.
Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn có một vấn đề. Việc ký kết các thỏa thuận mới với Nga có thể đối mặt với sự phản đối của người dân Kazakhstan và Uzbekistan. Các phương tiện truyền thông đưa tin Nga được cho là đã yêu cầu chuyển các hệ thống vận chuyển khí đốt của Uzbekistan và Kazakhstan sang quyền sở hữu của Gazprom. Chính quyền các nước này ngay lập tức thông báo rằng những thông tin này là không có cơ sở.
Có ý kiến cho rằng Nga, khi lôi kéo các nước láng giềng phía Nam vào hợp tác chặt chẽ về khí đốt là muốn giành quyền kiểm soát việc xuất khẩu khí đốt từ Trung Á sang Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này rất khó thực hiện: Các đoạn đường ống dẫn khí đốt ở Trung Quốc, đi qua Uzbekistan và Kazakhstan được kiểm soát bởi các công ty liên doanh có cổ phần của Trung Quốc. Và Bắc Kinh đã cố gắng đa dạng hoá các nhà cung cấp khí đốt của mình trong nhiều năm qua, không phải để sau đó chuyển quyền kiểm soát mạng lưới cung cấp sang cho một nước khác.
Có thể vào tháng Ba này, Nga bắt đầu cung cấp khí đốt cho cả Uzbekistan và Kazakhstan. Hiện thông tin chi tiết không được công bố.
Tuy nhiên, theo giới bình luận quốc tế, “Liên minh khí đốt ba bên” do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất vào mùa Thu năm ngoái và chính quyền Kazakhstan và Uzbekistan từ chối, song sẽ vẫn được thực hiện. Thật rủi ro khi nói chuyện về việc nối lại quan hệ với Nga trong gian đoạn nhạy cảm này, vì vậy các sáng kiến mới sẽ được thực hiện một cách lặng lẽ. Đó là trạng thái bình thường mới. Rất có thể chúng ta đề cập về một nguồn cung cấp thường xuyên sẽ đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng giữa 3 đối tác trong liên minh này.
Tất nhiên, theo bình luận của giới phân tích, đối với các quốc gia Trung Á, việc nối lại hợp tác khí đốt với Nga mang lại cả lợi ích và rủi ro. Một mặt, nguồn cung thường xuyên sẽ đảm bảo tăng trưởng kinh tế, xoa dịu xã hội và giải quyết các vấn đề với Trung Quốc. Mặt khác, nhờ nguồn cung cấp khí đốt, Nga sẽ mở rộng phạm vi ảnh hưởng vốn đã rộng khắp của mình ở Trung Á.
Tashkent và Astana sẽ khó theo đuổi chính sách đối ngoại đa phương hơn và vấn đề khoảng cách với Nga sẽ phải hoãn lại vô thời hạn.