| Người thầy thuốc chịu nhiều áp lực trong thời đại thông tin mở. (Ảnh minh họa: Internet) |
Làm nghề Y bây giờ dễ hay khó?
Ngày nay, khi mạng xã hội và các nền tảng số trở thành không gian giao tiếp quen thuộc, môi trường hành nghề Y cũng thay đổi sâu sắc. Nếu trước đây, câu chuyện giữa bác sĩ và người bệnh phần nhiều diễn ra trong phạm vi phòng khám thì nay chỉ một tình huống điều trị, một câu nói trong lúc giải thích, thậm chí một khoảnh khắc căng thẳng ở hành lang bệnh viện cũng có thể được ghi lại và lan truyền rộng rãi.
Trong bối cảnh ấy, câu hỏi “làm nghề Y bây giờ khó hay dễ?” không đơn thuần là sự so sánh với quá khứ. Đó là sự tự vấn về bản lĩnh của chính mình: Liệu có đủ vững vàng để giữ nguyên tắc chuyên môn giữa những áp lực mới của thời đại? Liệu có đủ kiên nhẫn để giải thích, đủ thấu cảm để lắng nghe, đủ bản lĩnh để không bị cuốn theo những phán xét vội vàng?
Ai đó nói, mỗi chỉ định điều trị không chỉ là một dòng chữ trên hồ sơ mà là kết quả của quá trình cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và nguy cơ, giữa điều kiện thực tế và khả năng đáp ứng, giữa mong muốn của người bệnh và giới hạn của chuyên môn. Trong nhiều trường hợp, không có phương án hoàn hảo tuyệt đối. Người thầy thuốc chỉ có thể lựa chọn phương án phù hợp nhất tại thời điểm đó, trong điều kiện cụ thể đó.
Thế nhưng, như một người bạn là bác sĩ từng chia sẻ với tôi, nếu thiếu đi toàn bộ bối cảnh chuyên môn ấy, một quyết định thận trọng có thể bị nhìn nhận khác đi. Một chỉ định cần thiết có thể bị hiểu nhầm. Một lời khuyên dè dặt có thể bị cho là thiếu trách nhiệm. Ít ai nhìn thấy phía sau mỗi quyết định là áp lực của trách nhiệm nghề nghiệp – nơi bác sĩ phải tự hỏi mình liệu đây đã là lựa chọn tốt nhất cho người bệnh chưa?
Bản lĩnh người mặc áo blouse trắng
Kỷ nguyên số cũng mang lại nhiều điều tích cực. Người bệnh hôm nay hiểu biết hơn, chủ động hơn và đặt nhiều câu hỏi hơn trong quá trình điều trị. Họ tìm kiếm thông tin trước khi đến bệnh viện, so sánh các phương pháp, thậm chí tham khảo kinh nghiệm của cộng đồng trực tuyến. Đó là một bước tiến đáng trân trọng của xã hội tri thức.
Nhưng cũng chính vì thế, người thầy thuốc phải chuẩn bị kỹ hơn cho mỗi cuộc trao đổi. Không chỉ nói “làm gì”, mà phải giải thích “vì sao làm như vậy”. Không chỉ đưa ra phương án, mà còn cần chia sẻ cả những giới hạn của phương án ấy. Sự minh bạch trong tư vấn, thái độ tôn trọng và khả năng lắng nghe trở thành những yêu cầu không thể thiếu.
Niềm tin vì thế được xây dựng từng ngày, qua từng cuộc đối thoại, qua từng ánh nhìn thấu hiểu. Có khi, niềm tin không nằm ở kết quả điều trị hoàn hảo mà nằm ở cảm giác được tôn trọng, được giải thích rõ ràng và được đồng hành.
Những ca trực kéo dài, những quyết định trong khoảnh khắc, những rủi ro nghề nghiệp luôn hiện hữu. Trong thời đại thông tin mở, áp lực ấy dường như trở nên rõ ràng hơn, bởi mỗi lời nói, mỗi hành động đều có thể được đánh giá và nhìn nhận ở những góc độ khác nhau.
Có những thời điểm, người thầy thuốc không chỉ phải đối diện với bệnh lý phức tạp mà còn phải xử lý cả những làn sóng cảm xúc trên không gian mạng. Sự tổn thương không chỉ đến từ sai sót mà đôi khi đến từ sự hiểu nhầm. Giữ được sự bình tĩnh trong những hoàn cảnh ấy là điều không dễ dàng.
Nhưng có lẽ, điều người làm nghề cần giữ trước hết chính là sự bình tĩnh đó. Bình tĩnh để lắng nghe, để phân tích và để không phản ứng vội vàng trước những đánh giá chưa đầy đủ thông tin. Và hơn hết, bình tĩnh để tiếp tục làm điều đúng trong khả năng của mình.
| Thầy thuốc cũng phải chủ động thích nghi, phải cập nhật kiến thức liên tục, rèn luyện kỹ năng giao tiếp. (Nguồn: VGP) |
Không "khép mình" trước sự thay đổi
Chiều 24/2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, với mong muốn: "Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật – Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh – Tất cả vì dân", tạo mọi điều kiện tốt nhất và xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế.
Nhắc lại câu nói của Hippocrates – "cha đẻ của y học" và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò "lương y như từ mẫu", Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nghề y là một nghề cao quý, là biểu tượng của sự hy sinh, lòng nhân ái, trí tuệ, sự kiên trì và hơn hết là niềm tin vào những giá trị cao quý nhất của cuộc sống – sức khoẻ và hạnh phúc của con người; là một trong những trụ cột quan trọng, mang trên mình trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang là bảo vệ và nâng cao sức khỏe con người.
Các y bác sĩ, nhân viên y tế vừa là những thầy thuốc chữa lành bệnh tật bằng "y lý", "y thuật"; vừa là những "thiên thần áo trắng" thắp sáng, lan tỏa hy vọng và niềm tin trong cuộc sống bằng "y đức".
Điểm lại quá trình phát triển, cống hiến của ngành y tế trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, nhất là trong đại dịch Covid-19 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, lịch sử phát triển của ngành y tế luôn gắn liền với vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức ngành y tế.
Các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản trị ngành y tế chính là một lực lượng nòng cốt tạo nên những bước tiến quan trọng về y học, từ dự phòng, chẩn đoán, điều trị đến hoạch định chính sách, quản lý ngành y tế, góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam...
Như vậy, giữ chuẩn mực chuyên môn trong thời đại số không có nghĩa là khép mình trước sự thay đổi. Ngược lại, đó là sự chủ động thích nghi, phải cập nhật kiến thức liên tục, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hiểu hơn về tâm lý người bệnh trong bối cảnh mới. Công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta tiếp cận thông tin nhưng không thay thế được nền tảng của nghề Y, đó là trách nhiệm, sự trung thực và lòng nhân ái.
Bởi sau tất cả, nghề Y được giữ lại không phải bằng những lời tán dương ồn ào, mà bằng niềm tin lặng lẽ mà người bệnh trao gửi mỗi ngày. Đó là cái nắm tay trước giờ phẫu thuật, là ánh mắt yên tâm khi nghe giải thích, là lời cảm ơn giản dị của bệnh nhân khi ra viện. Niềm tin ấy đủ bền bỉ để nâng đỡ những bước chân thầm lặng của người làm nghề.
Trong dòng chảy gấp gáp của thời đại thông tin mở, giữ được niềm tin ấy đồng nghĩa với việc giữ được bản lĩnh và một trái tim luôn đặt người bệnh ở vị trí trung tâm. Và có lẽ, khi còn giữ được điều đó, người thầy thuốc vẫn có thể bước tiếp trên con đường đã chọn chậm rãi hơn giữa những ồn ào nhưng vững vàng hơn trong trách nhiệm và tận tâm hơn với sứ mệnh của mình.