Tỷ phú Jack Ma, người sáng lập nền tảng thương mại điện tử khổng lồ Alibaba của Trung Quốc, bắt đầu thành lập công ty đầu tiên của mình sau chuyến thăm Mỹ vào năm 1995.
Cao Dewang, ông chủ của Fuyao Glass, một công ty Trung Quốc nổi tiếng với bộ phim tài liệu American Factory (tạm dịch là Nhà máy Mỹ), mạo hiểm vào lĩnh vực sản xuất sau chuyến đi đến Bảo tàng Ford Motor ở Michigan.
Ý nghĩa quan trọng của bảo tàng chỉ xuất hiện khi ông Cao Dewang trên máy bay trở về nhà, và sau đó đã ngay lập tức đặt một chuyến bay trở lại Mỹ để thực hiện chuyến thăm thứ hai.
The Economist nhận định, điều này cho thấy du lịch là yếu tố sống còn đối với sự đổi mới. Nhưng thật không may, điều gì đúng với kinh doanh cũng đúng với virus. Tại một số thời điểm trên hành trình vòng quanh thế giới, virus SARS-CoV-2 đã tự tái tạo lại và phát triển.
Biến thể Omicron mới sẽ tiếp tục khiến Trung Quốc phải áp dụng các hạn chế chặt chẽ đối với việc di chuyển ra nước ngoài.
Biến thể Omicron có thể gây ra nhiều gián đoạn cho nền kinh tế Trung Quốc hơn so với các nền kinh tế lớn khác. (Nguồn: AP) |
Kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng đáng kể
Biến thể Omicron có thể gây ra nhiều gián đoạn cho nền kinh tế Trung Quốc hơn so với các nền kinh tế lớn khác. Không phải vì biến thể này sẽ lan rộng hơn ở Trung Quốc, mà ngược lại, đó là do Chính phủ Trung Quốc sẽ tăng cường các biện pháp chặt chẽ hơn để ngăn chặn nguy cơ này.
Kể từ cuối tháng 5/2021, Trung Quốc đã ghi nhận 7.728 ca nhiễm Covid-19, trong khi Mỹ ghi nhận 15,21 triệu ca. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế di chuyển và tụ tập của Trung Quốc đã được thắt chặt hơn, đặc biệt là khi xuất hiện các đợt bùng phát dịch mới.
Chính sách “không khoan nhượng” của nước này đối với Covid-19, hay còn gọi là Zero Covid-19 (Không Covid-19) chỉ nới lỏng rất hạn chế đối với các chuyến du lịch quốc tế. Trung Quốc yêu cầu du khách phải cách ly ít nhất 14 ngày trong một khách sạn được chỉ định.
Theo Wind, một công ty cung cấp dữ liệu, số người dân Trung Quốc Đại lục di chuyển qua biên giới đã giảm 99%.
Những hạn chế này đã ngăn không cho các biến thể trước đó lan rộng. Nhưng việc phong tỏa định kỳ tại địa phương cũng đã làm giảm sức tiêu dùng, đặc biệt là các dịch vụ như ăn uống. Do vậy, những hạn chế về du lịch xuyên biên giới sẽ gây ra những thiệt hại không thể nhìn thấy đối với sự đổi mới.
Theo một nghiên cứu của giáo sư kinh tế Mariacristina Piva thuộc Đại học Cattolica del Sacro Cuore ở Milan và các đồng nghiệp, cắt giảm một nửa chi tiêu đi công tác có thể làm giảm năng suất của một quốc gia tương đương như cắt giảm 1/4 chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D).
Nếu Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn các chủng khác, biến thể này sẽ làm tăng khả năng bùng phát dịch Covid-19 ở Trung Quốc, gây ra các đợt phong tỏa thường xuyên hơn. Nếu Trung Quốc phải duy trì các hạn chế nghiêm ngặt như những hạn chế mà nước này áp đặt ngắn hạn vào giữa tháng Tám, khi nước này đang chống chọi với một đợt bùng phát dịch ở thành phố Nam Kinh, thì thiệt hại về tăng trưởng có thể rất đáng kể.
Theo tính toán của ngân hàng Goldman Sachs, nếu áp đặt phong tỏa trong cả một quý, hậu quả là Trung Quốc có thể thiệt hại gần 130 tỷ USD trong tổng GDP.
Những kịch bản cho nền kinh tế
Biến thể Omicron không phải là mối đe dọa duy nhất đối với sự phát triển của Trung Quốc. Ngay cả trước khi phát hiện ra điều này, hầu hết các nhà kinh tế đều nghĩ rằng tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chậm lại còn 4,5-5,5% trong năm tới, do sự suy giảm trong lĩnh vực bất động sản.
Nhưng những viễn cảnh tồi tệ hơn có thể tưởng tượng được. Theo Công ty tư vấn Oxford Economics, nếu lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc suy sụp tồi tệ như năm 2014-2015, thì tăng trưởng GDP có thể giảm xuống mức 3% trong quý IV/2022, kéo tăng trưởng cả năm xuống chỉ còn 3,8%.
Thay vào đó, nếu hoạt động đầu tư vào nhà ở sụt giảm nghiêm trọng như ở Mỹ hoặc Tây Ban Nha vào nửa cuối những năm 2000, thì tăng trưởng ở Trung Quốc có thể giảm xuống 1% trong quý cuối cùng của năm 2022. Điều đó sẽ khiến tăng trưởng trong năm giảm xuống 2,1%.
Cả hai kịch bản này đều khó có khả năng xảy ra. Oxford Economics đánh giá, xác suất lặp lại năm 2014-2015 là “trung bình” chứ không ở mức cao. Họ cho rằng khả năng lặp lại một thảm họa kiểu Mỹ hoặc kiểu Tây Ban Nha là thấp.
Cả hai kịch bản đều giả định rằng, các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc sẽ chỉ phản ứng bằng cách nới lỏng chính sách tiền tệ.
Cho đến nay, “nỗi đau” của lĩnh vực bất động sản đang tạm thời bị gác sang một bên trước sức mạnh của các lĩnh vực khác. Ting Lu, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của ngân hàng Nomura chỉ ra rằng, xuất khẩu vẫn đang đóng góp khoảng 40% vào tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay vì Trung Quốc cung cấp hàng hóa gia dụng mà thế giới đang có nhu cầu rất lớn.
Nếu biến thể mới đưa mọi người trở lại làm việc tại nhà, các nhà xuất khẩu của Trung Quốc có thể được hưởng làn gió thứ hai. Nhưng nhiều khả năng tăng trưởng xuất khẩu sẽ chậm lại, thậm chí là giảm mạnh. Ông Lu cho rằng xuất khẩu sẽ không đổi trong năm tới, trong điều kiện giá được điều chỉnh và không đóng góp nhiều vào tăng trưởng của Trung Quốc. Do đó, nền kinh tế sẽ cần các nguồn trợ giúp khác.
Các lựa chọn kích thích hấp dẫn nhất sẽ không dành cho lĩnh vực bất động sản, vốn đã chiếm tỷ trọng quá lớn trong GDP của Trung Quốc. Chẳng hạn, Chính phủ Trung Quốc có thể cắt giảm thuế đối với các hộ gia đình, cải thiện mạng lưới an sinh xã hội và thậm chí phát phiếu tiêu dùng.
Vấn đề là người tiêu dùng có thể phản ứng chậm, đặc biệt là nếu bất động sản của họ đang mất giá. Ngay cả Chính phủ Trung Quốc cũng không thể buộc các hộ gia đình chi tiêu.
Một lựa chọn đáng tin cậy hơn là đầu tư công vào cơ sở hạ tầng “khử carbon” và cái gọi là cơ sở hạ tầng “mới”, chẳng hạn như trạm sạc cho xe điện và mạng viễn thông 5G. Tuy nhiên, khó khăn là những lĩnh vực này có quy mô quá nhỏ để bù đắp cho sự suy thoái nghiêm trọng của thị trường bất động sản, như Goldman Sachs chỉ ra.
Zero Covid-19 là bất biến
Các nhà phân tích tại ngân hàng Citigroup kỳ vọng rằng, các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc sẽ ngăn chặn mức đầu tư bất động sản giảm vào năm 2022. Điều đó sẽ cho phép GDP tăng thêm 4,7%.
Citigroup tính toán để đạt được điều này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hàng trung ương) sẽ phải cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thêm 0,5 điểm phần trăm và giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào đầu năm tới. Chính phủ trung ương sẽ cần phải nới lỏng lập trường tài khóa và cho phép chính quyền địa phương phát hành thêm trái phiếu “đặc biệt”.
Điều này cũng sẽ đòi hỏi Trung Quốc có những nỗ lực trực tiếp hơn để “ổn định”, nếu không muốn nói là “kích thích” thị trường bất động sản. Chính phủ sẽ cần tạo điều kiện cho người mua nhà dễ dàng hơn bằng các chính sách liên quan đến thế chấp tài sản và nới lỏng tỷ lệ cho vay tài sản được phép của các ngân hàng.
Các nhà kinh tế của Citigroup cho rằng, các nhà chức trách thậm chí có thể cho thấy việc thực thi các “ranh giới đỏ” sẽ được nới lỏng tạm thời, cụ thể là giới hạn các khoản vay của các nhà phát triển bất động sản, giới hạn nợ phải trả của các nhà phát triển so với vốn chủ sở hữu, tài sản và tiền mặt của họ.
Một trong những hạn chế mà Trung Quốc dường như không muốn nới lỏng, là các biện pháp hạn chế đối với việc đi lại quốc tế nhằm kiểm soát dịch Covid-19. Các hạn chế này chắc chắn sẽ vẫn được giữ nguyên cho đến sau Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2/2022 và Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2022.
Các doanh nhân ở Thượng Hải đã bắt đầu nói về chính sách Zero Covid-19 vẫn tồn tại cho đến năm 2024. Loại virus này rất có thể sẽ biến đổi tiếp, nhưng chính sách của Trung Quốc là bất biến.