| Bà Charmaine Willoughby, Giáo sư và Chủ nhiệm Khoa Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học De La Salle (Philippines) chia sẻ về vấn đề Biển Đông. (Ảnh: Vy Anh) |
Đủ "độ chín" nhưng cần nhiều nỗ lực
Các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông được chờ đợi từ lâu ở Biển Đông được kỳ vọng sẽ sớm kết thúc với sự thúc đẩy mạnh mẽ từ Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026. Tuy nhiên, chia sẻ với các phóng viên ASEAN trong khuôn khổ Chương trình báo chí hàng hải Đông Nam Á do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia phối hợp với Đại học La Trobe (Australia) tổ chức đầu tháng 2 vừa qua tại Philippines, các chuyên gia khu vực cho rằng COC đã đủ "độ chín" nhưng vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa để có thể đạt được kết quả cuối cùng như kỳ vọng.
Theo bà Charmaine Willoughby, Giáo sư và Chủ nhiệm Khoa Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học De La Salle (Philippines), áp lực chính trị hay tiến độ có thể dẫn tới một thỏa thuận với nội dung còn mơ hồ.
Bà lưu ý Manila đã đầu tư đáng kể vốn ngoại giao để thúc đẩy tiến triển đối với COC, qua đó làm gia tăng kỳ vọng rằng phải có một kết quả nào đó được đưa ra.
Do vậy, thay vì một cơ chế được đàm phán đầy đủ nhằm điều chỉnh hành vi tại các vùng biển tranh chấp, bà cho rằng ASEAN và Trung Quốc có thể hướng đến thống nhất ký một văn kiện khung, đồng thời trì hoãn các chi tiết gây tranh cãi sang một thời điểm xa hơn.
Cách tiếp cận như vậy sẽ cho phép ASEAN và Trung Quốc đạt được sự thống nhất mà không cần giải quyết những vấn đề khó khăn nhất – gồm tranh chấp chủ quyền, cơ chế thực thi hoặc nghĩa vụ pháp lý.
Giáo sư Willoughby nhận định, nếu không đưa ra được bất kỳ văn kiện nào, Chủ tịch ASEAN 2026 có thể đối mặt với nhiều thách thức cả trong nước lẫn khu vực.
Phó Giáo sư Robert Medillo tại Trường Cao đẳng Quốc phòng Philippines cho rằng ASEAN có năng lực thúc đẩy đồng thuận để đưa ra các tuyên bố và thông cáo chung, nhưng với COC vẫn còn không ít khó khăn.
Ông cho rằng các tuyên bố trong tương lai có thể chỉ lặp lại cam kết “đẩy nhanh” đàm phán – một vòng tuần hoàn ngoại giao cho phép các bên duy trì động lực mà không làm thay đổi căn bản thực tế trên biển.
Nếu đàm phán bị đình trệ hoặc chỉ đạt được một tuyên bố chưa đủ sức nặng, các chuyên gia cho rằng các quốc gia trong khu vực có thể hướng tới những khía cạnh hợp tác khác, cũng có ý nghĩa quan trọng không kém.
Bà Willoughby lập luận rằng hợp tác hàng hải không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng ven biển và hợp tác an ninh phi truyền thống là những lĩnh vực mà hợp tác vẫn có thể tiến hành ngay cả khi chưa giải quyết được các tranh chấp chủ quyền.
“ASEAN cung cấp rất nhiều nền tảng như vậy. Nếu tất cả chúng ta chỉ tập trung vào COC thì cũng tốt, nhưng còn rất nhiều việc khác chúng ta có thể làm và có thể hợp tác; chúng ta chỉ cần sáng tạo hơn trong việc sử dụng khuôn khổ ASEAN và ‘chiếc ô’ ASEAN để đạt được nhiều mục tiêu này”, bà Willoughby nhận định.
Bà cũng đề cập đến sự gia tăng của hợp tác “tiểu đa phương” – các nhóm nhỏ gồm những quốc gia có cùng quan điểm hợp tác với nhau thông qua các mạng lưới quốc phòng, học thuật hoặc truyền thông.
Ông Medillo nêu các ví dụ thực tiễn đã xuất hiện giữa các nước Đông Nam Á, cho rằng các quốc gia cùng nhau hợp tác, qua đó phát đi tín hiệu về quản trị khu vực có trách nhiệm tới cộng đồng quốc tế.
Ngăn ngừa sự cố dẫn đến xung đột
Thay vì theo đuổi một thỏa thuận tổng thể đầy tham vọng, ông Jim Gomez, Trưởng phóng viên Thường trú của Hãng tin Associated Press (AP) tại Philippines, chuyên về đưa tin hàng hải, đề xuất một mục tiêu trung gian thực tế hơn: Ngăn ngừa các sự cố có thể châm ngòi xung đột.
Những vụ chạm trán ở cự ly gần giữa máy bay và tàu thuyền tại các vùng biển tranh chấp cho thấy việc tính toán sai lầm có thể dễ dàng leo thang thành khủng hoảng.
Ông cho rằng ASEAN và Trung Quốc có thể đàm phán các quy tắc mang tính giới hạn – như khoảng cách tối thiểu giữa tàu và máy bay, quy trình liên lạc, và hạn chế các hành vi nguy hiểm như sử dụng laser hoặc đánh chặn mang tính gây hấn.
Những sắp xếp kỹ thuật như vậy sẽ tránh được sự leo thang căng thẳng, đồng thời trực tiếp xử lý rủi ro cấp bách nhất: Leo thang quân sự ngoài ý muốn.
Ông cho biết các nguồn tin cho thấy một số nhà hoạch định chính sách đã bắt đầu xem xét khả năng này như một thỏa thuận khu vực quy mô nhỏ, tập trung vào an toàn.
Trong bối cảnh hậu COC hoặc COC "yếu", động lực an ninh có thể ngày càng chuyển sang hướng răn đe. Ông Medillo nhấn mạnh sự mở rộng hợp tác quốc phòng giữa Philippines, Hoa Kỳ và các đối tác như Nhật Bản và Australia nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng.
Jim Gomez coi đây là hình thức “răn đe 2.0” – bố trí lực lượng đa quốc gia tại các khu vực chiến lược nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn.
Tựu chung lại, các chuyên gia đều bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của COC, đánh giá cao nỗ lực giữa ASEAN và Trung Quốc thời gian qua để sớm đạt được COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế như kỳ vọng. Tuy nhiên, dù COC "cập bến" sớm hay muộn, tinh thần hợp tác và giảm leo thang căng thẳng phải luôn được thúc đẩy để duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn tại Biển Đông.