Sau Giáng sinh, những người bảo thủ phản đối Tổng thống Hassan Rouhani đã tổ chức một cuộc tuần hành quy mô nhỏ tại thành phố Mashhas, song diễn biến này nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát và lan rộng ra khắp cả nước. Sự bất bình và giận dữ của người dân là dễ hiểu, nhất là khi họ đang phải vật lộn với tình trạng nghèo đói, tỷ lệ thất nghiệp cao, cũng như thực tế khó khăn mà Iran vẫn đang phải đối mặt ở thời điểm hiện tại.
Một số ý kiến tiêu cực thì cho rằng đây là dấu hiệu về một sự thay đổi chế độ tại Iran. Tuy nhiên, những nhà quan sát trung lập và phần đông dư luận nhận định quốc gia này vẫn chưa tới sát bờ vực sụp đổ, và những cuộc nổi dậy đang diễn ra không phải do một thế lực bên ngoài kích động, điều mà cả phe đối lập và chính quyền đều đang lên án. Thực tế, The Guardian cho rằng: “Iran chưa đến bờ vực, song những thay đổi rất lớn đang đến rất gần”.
Biểu tình tại Iran chưa thể đe dọa đến sự tồn vong của chế độ chính trị tại đây. (Nguồn: The Independent) |
Làn gió mới Rouhani
Trên thực tế, tình hình kinh tế của Iran đã có nhiều tiến bộ rõ rệt trong thời gian trở lại đây. Lên nắm quyền vào tháng 8/2013, chính trị gia trung dung với tư tưởng cải cách, ông Hassan Rouhani đã phải “thừa kế” một nền kinh tế vá víu từ người tiền nhiệm bảo thủ Mahmoud Ahmadinejad: lạm phát ở mức 40%, đồng nội tệ trượt giá và tỷ lệ người thất nghiệp tăng cao. Nền kinh tế Iran tràn lan tham nhũng, bị chi phối bởi lợi ích nhóm và thiếu minh bạch.
Thế nhưng chỉ sau một nhiệm kỳ, mọi chuyện đã trở nên lạc quan hơn. Lạm phát tại Iran giảm xuống dưới 10% và Tehran “tái hòa nhập” với thế giới sau khi ký kết Kế hoạch Hành động Chung (JCPOA). Trong nhiệm kỳ hai, ông Rouhani đã cố gắng giải quyết thiếu sót về cơ cấu của nền kinh tế, cải tổ những bất cân bằng trong vấn đề tiền lương và thu hẹp khu vực công, chiếm hơn 30% nền kinh tế Iran.
Ông Rouhani cũng nỗ lực giảm, thậm chí xóa bỏ trợ cấp, đồng thời có kế hoạch để người dân có công ăn việc làm phù hợp, thay vì chu cấp miễn phí cho họ. Những biện pháp này tác động trực tiếp đến cuộc sống của khoảng 30 triệu người, kể cả những người nghèo nhất trong xã hội Iran. Tuy nhiên nỗ lực cân bằng ngân sách của ông Rouhani với chính sách thắt chặt thuế quan đã tạo ra cho ông không ít kẻ thù, nhất là từ những doanh nghiệp do các tập thể và tổ chức tôn giáo thành lập và điều hành.
Trên mặt trận văn hóa, nhà lãnh đạo trung dung này đã hạn chế sự can thiệp của nhà nước đối với đời sống cá nhân của người dân và giảm đáng kể số tội phạm buôn lậu bị tử hình. Thật vậy, chính trường Iran luôn trở nên phức tạp hơn bởi những mâu thuẫn về chính sách trong lĩnh vực văn hóa, một nhân tố quan trọng trong kiểm soát xã hội Hồi giáo này.
Chính trường khắc nghiệt
Tuy nhiên, song song với bước tiến về kinh tế, thể chế chính trị của Iran vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Những phe phái đại diện cho các nhóm lợi ích, vốn được xem là các nhà cải cách và bảo thủ, thực chất bao gồm rất nhiều lực lượng khác, thậm chí là cạnh tranh lẫn nhau. Những cuộc bầu cử được tổ chức khá thường xuyên với diễn biến vô cùng khốc liệt. Điểm sáng ở đây có lẽ là việc ngay cả khi vẫn còn thiếu ổn định và chia rẽ, song Iran vẫn tiến hành cách mạng thành công, chiến thắng cả Saddam Hussein, cũng như chịu đựng áp lực từ Mỹ trong nhiều thập kỷ.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa cải cách kinh tế, vừa đối phó với lực lượng chính trị khác trong nước (Nguồn: Reuters). |
Nhưng xung đột chính trong lòng quốc gia Trung Đông là giữa Tổng thống Rouhani và phe bảo thủ, những người được chống lưng bởi một số thành viên lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vẫn tiếp diễn và có chiều hướng căng thẳng hơn, đặc biệt là sau các cuộc tuần hành vừa qua. Những người tổ chức biểu tình đã vô tình cưỡi lên lưng một con hổ mà họ không thể kiểm soát và phải cố gắng thích nghi với “nguồn năng lượng” mà chính họ đã kích động.
Thực tế là bất chấp những mâu thuẫn, cả phe cải cách và bảo thủ đều hiểu được sự bất bình của người dân và đang tìm cách tận dụng làn sóng này để thúc đẩy mục đích riêng của mình. Khả năng hiện thực hóa kế hoạch kinh tế của chính quyền cải cách phụ thuộc vào đáp ứng những tự do về mặt xã hội cho tầng lớp trung lưu. Trong khi đó, cam kết xóa bỏ đói nghèo của phe bảo thủ là điều đang nhận được rất nhiều sự hoan nghênh. Sự tồn vong của nền cộng hòa này phụ thuộc vào việc hai bên có thể thỏa mãn cả những nhu cầu về vật chất và tinh thần của người dân hay không.