Cơn sóng ngầm 'săn phù thủy' đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự do sáng tạo học thuật của Mỹ, buộc các học giả gốc Trung Quốc đứng trước sự lựa chọn giữa 'đi và ở'. (Nguồn: AFP) |
Trong những năm gần đây, chủ nghĩa “nước Mỹ trước tiên”, cộng thêm tình hình kinh tế suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh do dịch bệnh đã làm xuất hiện làn sóng chống Trung Quốc trong xã hội Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ.
Gần đây nhất, hơn chục học giả Mỹ đã bị khởi tố tội che giấu tham gia “Chương trình ngàn nhân tài” của Trung Quốc. Giới học thuật Mỹ quan ngại hoạt động được gọi là “săn phù thủy” này sẽ làm cho nhân tài tháo chạy, khiến Trung Quốc chuyển từ bị động thành chủ động, tích cực hơn trong việc thu hút nhân tài công nghệ cao ở khu vực Bắc Mỹ.
Cơn sóng ngầm “săn phù thủy” đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự do sáng tạo học thuật của Mỹ, buộc các học giả gốc Trung Quốc đứng trước sự lựa chọn giữa “đi và ở”.
Xét từ góc độ trung và dài hạn, nhiều học giả cho rằng, xu hướng phát triển của nhân tài, đặc biệt là việc đi hay ở của nhân tài gốc Trung Quốc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự thăng trầm và thắng bại của cuộc đọ sức chiến lược giữa hai cường quốc Mỹ-Trung trong tương lai.
Mỹ có thực sự mất đi ưu thế?
Trung Quốc từng trải qua giai đoạn nền khoa học và công nghiệp quốc gia yếu kém. Việc giúp Bắc Kinh thoát khỏi tình trạng khó khăn phần lớn phụ thuộc vào đội ngũ nhân tài trở về từ các nước tiên tiến như Mỹ và châu Âu, bao gồm giáo sư Tiền Học Sâm - người hỗ trợ Trung Quốc xây dựng ngành công nghiệp tên lửa.
Giáo sư Tiền Học Sâm được quân đội Mỹ ví von có thể địch với 5 sư đoàn, khi yêu cầu trở về nước đã bị Cục Di trú và nhập tịch Mỹ bắt giam 15 ngày, sau khi được thả tự do thậm chí còn bị tước quyền nghiên cứu, và phải trải qua 5 năm khắc nghiệt mới có thể đặt chân về nước.
Vào thời điểm đó, Trung Quốc đã kêu gọi nhân tài công nghệ cao ở Mỹ về nước tham gia công cuộc xây dựng Trung Quốc mới, thu hút được hàng trăm nhân tài trở về đất nước, trong đó bao gồm một loạt nhân vật ưu tú được nhận giải thưởng danh giá “Hai bom, một vệ tinh” của Trung Quốc vào năm 1999 như Đặng Giá Tiên, Đồ Thủ Ngạc, Tiền Học Sâm, Quách Vĩnh Hoài, Dương Gia Trì, Trần Năng Khoan, Ngô Tự Lương, Nhậm Tân Dân, Chu Quang Á, Vương Hy Lý…
Hiện nay, hoạt động “săn phù thủy” của Mỹ đối với giới tinh hoa gốc Trung Quốc không có gì thay đổi sau khi ông Joe Biden lên làm Tổng thống, trong đó một ví dụ điển hình là vụ việc Giáo sư thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Mỹ Trần Cương bị bắt vào ngày 14/1.
Trong bối cảnh này, xét từ xu hướng tăng cường chia tách công nghệ cao, tiếp tục thúc đẩy chiến tranh lạnh công nghệ với Trung Quốc của ông Joe Biden sau khi lên cầm quyền, giới học thuật và giới khoa học công nghệ Mỹ tương quan ngại Mỹ sẽ mất đi ưu thế trong cạnh tranh khoa học công nghệ.
Sarah Spreitzer - Giám đốc phụ trách Quan hệ chính phủ tại Hội đồng Giáo dục Mỹ - cho biết: “Chúng tôi lo ngại điều này có thể sẽ truyền tải một thông điệp, đó là chúng tôi không còn hoan nghênh những sinh viên ưu tú đến từ khắp nơi trên thế giới”.
Tin liên quan |
Sức mạnh kinh tế: 'Quân bài' giúp Trung Quốc soán ngôi Mỹ ở châu Á |
Kẻ này suy yếu, kẻ khác mạnh lên?
Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, chính phủ Trung Quốc đã lúng túng trong một thời gian, thậm chí tránh đề cập “Chương trình ngàn nhân tài” một cách công khai để giảm nhẹ xung đột với Mỹ.
Tuy nhiên, cùng với việc chuyển giao quyền lực giữa hai đảng của nước Mỹ, ông Joe Biden tiếp tục thúc đẩy “quỹ đạo tách rời công nghệ” với Trung Quốc, đồng thời xác định rõ Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu, thì Bắc Kinh đã thay đổi “chính sách nhượng bộ” trước đó, xác định nguyên tắc “tự lập tự cường khoa học công nghệ để giành quyền chủ động phát triển” tại kỳ họp Lưỡng hội toàn quốc năm 2021.
Trung Quốc cho rằng trước đây dù rất khó khăn nhưng Bắc Kinh vẫn có thể thu hút những nhà khoa học yêu nước như ông Tiền Học Sâm. Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, có khả năng cung cấp những điều kiện ưu đãi không kém Mỹ cho các nhà khoa học và giới tinh hoa công nghệ.
Hơn nữa, dựa theo nguyên tắc “kẻ này suy yếu, kẻ khác mạnh lên” thì việc thu hút nhân tài từ Mỹ về nước không những có thể mở rộng sức mạnh khoa học công nghệ của Trung Quốc, mà đồng thời cũng làm suy yếu năng lực sáng tạo của Mỹ, có thể gọi là “một mũi tên trúng hai mục đích”.
Hiện nay, khi “cuộc chiến công nghệ” đã diễn ra thì Trung Quốc sẽ có thể đưa ra chính sách thu hút nhân tài công khai và trực tiếp hơn. “Chương trình ngàn nhân tài” trước đây chỉ yêu cầu “nhân tài kiêm nhiệm”, mỗi năm làm việc 3 tháng ở Trung Quốc là có thể nhận được sự hỗ trợ ưu đãi.
Tuy nhiên, “Chương trình ngàn nhân tài” mới dứt khoát yêu cầu nhân tài hàng đầu trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, bao gồm người gốc Trung Quốc, phải từ bỏ công việc ở nước ngoài, cư trú ở Trung Quốc từ 1 đến 3 năm, dành toàn bộ thời gian tham gia phát triển khoa học công nghệ của Trung Quốc.
Làn sóng cạnh tranh thu hút nhân tài này của Trung Quốc thậm chí đã lan đến các trường đại học trọng điểm ở các thành phố lớn.
Ví dụ điển hình là một trường đại học địa phương như Đại học Tài chính và Kinh tế Nam Kinh cũng đã đưa ra những điều kiện đối với mạng lưới nhân tài nước ngoài: Sinh sau năm 1980, có học vị tiến sỹ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học công trình, có thời gian làm việc ở các cơ sở nghiên cứu khoa học nước ngoài trên 3 năm, mức trợ cấp mỗi năm từ 1 triệu đến 3 triệu Nhân dân tệ (khoảng 460.000 USD), sau khi nhận tài trợ phải từ bỏ công việc ở nước ngoài, dành toàn bộ thời gian về Trung Quốc làm việc tối thiểu 3 năm.
Rõ ràng, mục tiêu của những điều kiện này là nhằm vào những nhân tài trẻ tuổi gốc Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao và công trình ở Bắc Mỹ.
Ngoài nhân tài cao cấp, các đô thị quốc tế của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải… cũng sẽ thu hút lưu học sinh về nước, ban hành các chính sách ưu đãi như nhập hộ khẩu ngay lập tức, tuyển dụng những nhân tài công nghệ tầm trung có ý định ở lại Mỹ.
Điều này đã gây nên thách thức nghiêm trọng đối với công tác nghiên cứu cơ bản và hoạt động trong các phòng thí nghiệm ở Mỹ và Canada.
Trong cạnh tranh sáng tạo công nghệ cao, dòng chảy nhân tài sẽ quyết định ai thắng ai bại. Liệu hoạt động “săn phù thủy” có trở thành khía cạnh mới trong cuộc đọ sức “marathon siêu cường” Mỹ-Trung Quốc?