Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: Reuters) |
Ngày 1/7 đánh dấu việc Đức trở lại nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU sau 13 năm, trong bối cảnh toàn khối đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn.
Lung lay nội khối
Thứ nhất, đại dịch Covid-19 tiếp tục là mối lo hàng đầu của châu Âu hiện tại, với số ca nhiễm đạt hơn 1,5 triệu người, khiến 178.266 người tử vong. Nhiều quốc gia đóng vai trò quan trọng trong khối như Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Italy có tỷ lệ tử vong cao.
Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 đã giáng đòn mạnh vào tăng trưởng của EU: Ngày 7/7, Ủy ban châu Âu (EC) nhận định nền kinh tế toàn khối sẽ sụt giảm 8,3% trong năm 2020 và hồi phục chậm năm 2021, với nhiều quốc gia suy giảm kỷ lục như Italy (11%), Pháp (10,6%) và Tây Ban Nha (10,9%). Khi đại dịch chưa được kiểm soát hoàn toàn, dự đoán này có thể thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hơn thời gian tới.
Thứ hai, Brexit tiếp tục là vấn đề đau đầu của EU. Ngày 1/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thừa nhận rằng EU phải chuẩn bị cho khả năng đàm phán với Anh thất bại. Bất chấp lịch trình thương thảo mở rộng mùa Thu tới, các cuộc đàm phán vừa qua về quan hệ tương lai tiến triển hạn chế và vẫn có khả năng không đạt thỏa thuận. Về phần mình, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định quốc gia này “sẵn sàng chịu mọi hậu quả” của Brexit không có thỏa thuận nếu khó tìm tiếng nói chung. Nếu kịch bản này thành sự thật thì sẽ tác động không nhỏ tới tính thống nhất của khối.
Thứ ba, câu chuyện định mức và quy chế tiếp nhận người nhập cư chưa được giải quyết. Ngày 7/7, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã nhấn mạnh rằng tất cả thành viên EU phải tiếp nhận người nhập cư được giải cứu: “Chúng ta không chỉ là một liên minh kinh tế và an ninh, mà còn là cộng đồng cùng chung nguyên tắc. Tôi tin rằng việc giải cứu những người di cư khỏi bị chết đuối cũng thuộc về nguyên tắc chung của chúng ta”. Tuy nhiên, năm năm đã trôi qua và kế hoạch phân bổ hạn ngạch người di cư của EU vẫn chưa đâu vào đâu, khi gặp sự phản đối quyết liệt của các nước Trung và Đông Âu, trong đó có Cộng hòa Czech, Slovakia, Romania và Hungary.
Thứ tư, những vấn đề trên đã ít nhiều khiến tính đoàn kết nội khối của EU bị đe dọa nghiêm trọng. Lập trường khác biệt của các quốc gia trong nhiều vấn đề, từ phân bổ ngân sách chống đại dịch Covid-19, thúc đẩy tiến trình Brexit, điều phối tiếp nhận người nhập cư đã khiến EU chia rẽ hơn bao giờ hết.
Bối rối với bên ngoài
Về mặt chính sách đối ngoại, tình hình thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp sẽ buộc EU phải hành xử độc lập, rõ nét hơn, tránh “mắc kẹt” trong cạnh tranh nước lớn.
Dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, quan hệ hai bờ Đại Tây Dương xấu đi trông thấy và chưa có dấu hiệu cải thiện. Ông chủ Nhà Trắng chưa ngớt lời chỉ trích EU, đặc biệt là Đức, trong vấn đề thương mại và đóng góp ngân sách quốc phòng cho tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phát biểu của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về thành lập quân đội chung châu Âu là minh chứng cho sự thay đổi trong cách tiếp cận với Mỹ.
Trong khi đó, Brussels sẽ xem xét lại quan hệ với Bắc Kinh thời gian tới. Vừa qua, nhiều chính trị gia EU đã chỉ trích Trung Quốc gây chia rẽ EU, cũng như chính sách của quốc gia châu Á về Hong Kong và mở cửa thị trường. Tuy nhiên, Brussels sẽ tiếp tục hợp tác chọn lọc hơn với Bắc Kinh trong một số lĩnh vực then chốt như phát triển mạng 5G, đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ mới.
Tương tự, EU sẽ duy trì chính sách đặc biệt với Nga. Một mặt, Brussels tiếp tục ủng hộ Kiev và duy trì cấm vận kinh tế Moscow trong vấn đề Crimea. Mặt khác, các thành viên của EU vẫn có thể cân nhắc hợp tác chọn lọc nhằm tối ưu hóa lợi ích quốc gia, như hợp tác Đức – Nga về dự án đường ống dẫn dầu Dòng chảy Phương Bắc 2.
Con số may mắn
Tuy nhiên, sẽ là thiếu công bằng nếu không đề cập ba thuận lợi lớn của nước Đức trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU. Thứ nhất, Berlin vẫn duy trì ổn định chính trị xã hội, với nền kinh tế mạnh, đứng vững trước tác động từ đại dịch Covid-19, cùng tiếng nói mang tính “hiệu triệu” trong EU.
Thứ hai, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen từng là Bộ trưởng Quốc phòng Đức và có quan hệ gần gũi với Thủ tướng Angela Merkel. Mối thân tình này có thể đóng vai trò tích cực trong phối hợp đề xuất và triển khai các chính sách nhằm giải quyết các vấn đề lớn nêu trên, củng cố tính đoàn kết nội khối của EU.
Thứ ba, sát cánh cùng Berlin là Paris. Dù đang chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với nhiều vấn đề nội bộ và không còn tầm ảnh hưởng như trước, song Pháp vẫn có tiếng nói nhất định trong EU. Tổng thống Emmanuel Macron nhiều lần thể hiện quan điểm tương đồng với Thủ tướng Angela Merkel trong các vấn đề lớn, từ ngân sách chống đại dịch Covid-19, Brexit, người nhập cư tới quân đội chung châu Âu.
Đối với người châu Âu, vốn đa phần theo đạo Thiên chúa, 13 chưa bao giờ là con số may mắn. Tuy nhiên, sự trở lại của nước Đức trên cương vị Chủ tịch luân phiên sau 13 năm, trong thời khắc khó khăn hiện nay rõ ràng là may mắn đối với EU.
Với cá nhân Thủ tướng Angela Merkel, đây là cơ hội để lại dấu ấn đậm nét trước khi kết thúc sự nghiệp chính trị đầy ấn tượng của mình.