| Thủ đô Maputo của Mozambique nằm sát bên bờ biển, sạch sẽ và có nhiều cây xanh. |
Đối với những người làm ngoại giao, việc đi nhiệm kỳ tại nước khác luôn là một phần trong cuộc sống của họ và chắc hẳn mỗi nơi đều để lại ít nhiều những kỷ niệm. Mozambique là nơi đến đầu tiên trong nhiệm kỳ ngoại giao của tôi. Thú thực, việc chọn lựa này cũng là sự tình cờ khi Đại sứ đề nghị tôi đi cùng ông. Tôi không biết mình là cái tên thứ mấy trong danh sách ông nhắm tới, nhưng có vẻ số phận dành cho tôi có phần may mắn.
Trước khi tôi đi, họ hàng ở quê tổ chức một bữa liên hoan. Ai cũng nhìn tôi ngưỡng mộ. Họ gọi tôi là “nhà ngoại giao”. Cảm giác ấy khiến một thanh niên trẻ như tôi phấn khích lắm, mặc dù tôi có vài giây nghĩ ngợi vì chẳng ai trong họ hàng biết Mozambique là nước nào. Họ chỉ biết đó là đi châu Phi và liên tưởng ngay đến những những loài động vật hoang dã, đến tê giác, đến rừng nhiệt đới hay sa mạc cát mà thôi.
Hôm làm thủ tục ở sân bay, vừa xem cuốn hộ chiếu mới tinh của tôi, anh cán bộ hải quan vừa hỏi “Em ơi! Mozambique là nước nào, ở đâu thế?”. Câu hỏi đó càng làm tôi háo hức lên đường…
Sang đến nơi mới thấy Mozambique khác ta nhiều thật. Đó là cả một sự khác biệt lớn từ ngôn ngữ, văn hóa đến cách suy nghĩ hoặc cách thức tổ chức cuộc sống. Người Mozambique yêu hòa bình và vui vẻ nên tính tình cũng rất “hòa bình” và đi đâu các bạn cũng cười nói thân thiện. Khả năng nói chuyện của họ thì khỏi phải bàn. Chỉ cần hai người ngồi với nhau là có thể bàn luận về bất cứ chủ đề gì, từ việc hôm qua trời mát, hôm nay trời nóng cho đến chiến tranh ở tận đẩu tận đâu. Tôi nhận ra một điều, từ người quét dọn, lái xe taxi đến người có chức vụ cao trong xã hội… đều là những người có khả năng bàn luận rất tốt.
Sự khác biệt của Mozambique và Việt Nam còn thể hiện ở những ngôi nhà ở. Phần lớn người Mozambique có tạng người cao lớn, nhưng nhà ở của họ lại khá thấp. Tại nhiều vùng nông thôn, nếu đến thăm thì có cảm tưởng nằm ngủ thì phần đầu ở trong nhà, còn phần chân thì… thò ra ngoài. Thế nhưng các gia đình khá đông con, nhà nào cũng lố nhố toàn trẻ con cởi trần đen kịt, bóng nhẫy. Nhưng khoản ở này thì họ xoay sở rất khéo từ hàng nghìn năm nay trên một đất nước rộng lớn, dân số ít.
Ngoại trừ vài nơi rất bẩn, phần lớn các đường phố ở thủ đô Maputo đều sạch sẽ và có nhiều cây xanh. Thủ đô nằm sát bên bờ biển. Có lẽ, thiên nhiên tốt lành tạo điều kiện thuận lợi cho nơi này có được môi trường rất trong lành, mát mẻ. Mùa đông không lạnh, hè không nóng và quanh năm luôn có hoa thơm trái ngọt tự nhiên. Ai đó đã từng đi Đà Lạt thì có thể tưởng tượng Mozambique là Đà Lạt quanh năm vậy.
Ngày cuối tuần ở đây được bắt đầu gần như từ tối thứ Năm, khi phần đông thanh niên và trung niên đổ ra bờ biển, mở toang cửa xe ôtô, bật nhạc to chát chúa, vừa đứng vừa nhảy múa đến rạng sáng thứ sáu thì về. Họ hình như sinh ra để nhảy và để nghe nhạc mạnh phát ra chủ yếu từ ôtô. Ngày thứ 6 trong tuần thì giờ làm việc hành chính gần như dừng lại sau 12h trưa và tầm 2-4h chiều là giờ cao điểm của tắc đường. Đó không phải là giờ về của dân văn phòng, mà là giờ người giàu và khá giả kéo nhau ra ngoại ô du lịch cuối tuần.
Có lần, một người bên Viện Nông nghiệp hỏi tôi về quy trình trồng lúa đến khi nấu thành cơm thì thế nào, tôi trả lời rằng bắt đầu từ việc làm đất, ngâm hạt giống gieo mạ, cày bừa chuẩn bị ruộng, cấy lúa xuống, bón phân làm cỏ…, đến khi lúa chín thì đi cắt về, lấy hạt, phơi khô rồi lưu trữ đến khi ăn thì mang ra xát vỏ rồi nấu thành cơm. Tôi cũng mô tả quá trình nấu cơm mà người Việt nào cũng biết. Ngoài ra, còn lưu ý họ việc diệt chuột và trông chim cho ruộng trong suốt quá trình. Nghe xong, một người trong số họ kêu lên: “Quy trình của các bạn phức tạp thế. Chúng tôi chỉ cần lấy khúc cây sắn, đào cái hố nông nông, chôn xuống, vùi đất lên rồi chờ năm sau ra chỗ đó đào lên lấy củ. Chẳng phải làm gì cả. Ngay cả việc ăn cũng dễ, củ sắn có thể ăn sống hoặc gọt vỏ, bỏ vào nồi luộc một lúc là ăn được”.
Giải thích cho sự “làm việc bình tĩnh chứ không phải lười”, họ cũng có cái lý của họ. Phần đông dân bên này lạc quan hơn. Mặc dù nghèo thật, người ta vẫn luôn yêu đời, ca hát và nhảy múa gần như bất cứ khi nào nghe thấy nhạc. Họ bảo rằng “cuộc sống không kéo dài được bao nhiêu sao cứ lo nghĩ nhiều làm gì”. Ngẫm nghĩ lại họ cũng có cái đúng khi tuổi thọ trung bình của người dân nước này chỉ khoảng 40. Thế nên, họ làm gì cũng “bình tĩnh, chẳng gì phải vội” hoặc “até amanhã” (tiếng Bồ, nghĩa là “để đến ngày mai”). Lúc đầu tôi có lúc bực mình. Khổ một nỗi, đã là nhà ngoại giao, chỉ được phép bực chứ không được tức, mà nhà ngoại giao bản lĩnh thì dẫu có bực vẫn phải cười. Sau dần tôi cũng thấy quen và cũng phải thích nghi chứ!
Ở Mozambique, xã hội thanh bình, môi trường tốt, con người thân thiện và với một thanh niên thích đi xa, khám phá như tôi thì nơi này chính là một trải nghiệm thú vị. Dù còn khó khăn, nhưng Mozambique là nơi rất đáng để cho những ai muốn khám phá châu Phi tìm đến.
Lê Công HùngTùy viên ĐSQ Việt Nam tại Mozambique