Nga và Ukraine đã triển khai một số kênh đàm phán không chính thức. (Nguồn: Reuters) |
Trong một bài viết đăng tải ngày 22/12 trên trang Asia Times, David Lewis, Giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Exeter (Anh) đã phân tích cục diện "vừa đánh vừa đàm" trong xung đột Nga-Ukraine hiện nay.
Theo Giáo sư David Lewis, mặc dù các thỏa thuận hậu trường giữa Nga và Ukraine chỉ giới hạn trong lĩnh vực an ninh hạt nhân, xuất khẩu phân bón và trao đổi tù nhân, nhưng chúng cũng cho thấy các cuộc đàm phán không chính thức có thể giảm thiểu những kịch bản xung đột tồi tệ nhất.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bali, Indonesia tháng 11 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch 10 điểm mới để chấm dứt chiến sự. Ông không yêu cầu gì khác ngoài việc rút quân đội Nga ra khỏi toàn lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea và các khu vực khác của đất nước bị Nga chiếm đóng kể từ năm 2014. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy 85% người Ukraine ủng hộ lập trường không khoan nhượng này của ông Zelensky.
Tuy nhiên, lập trường của Nga cũng cứng rắn không kém. Tổng thống Vladimir Putin kiên quyết rằng mọi giải pháp chính trị sẽ phải dựa trên “thực tế đang hình thành trên thực địa”. Moscow muốn ép buộc Kiev công nhận việc Nga chiếm đóng gần 20% lãnh thổ của Ukraine.
Giáo sư David Lewis cho rằng hiện giới tướng lĩnh Ukraine lo ngại về một cuộc tấn công mới của Nga. Nhưng điều này không có nghĩa là hai bên không đối thoại với nhau. Đã có các cuộc đàm phán bí mật về một loạt vấn đề, với sự trung gian hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Saudi Arabia.
Theo Giáo sư David Lewis, Abu Dhabi và Ankara được ví như Helsinki và Vienna của cuộc "Chiến tranh Lạnh mới" này. Đó là những thành phố nơi các nhà ngoại giao, doanh nhân, điệp viên của Nga, Ukraine và phương Tây có thể dễ dàng gặp gỡ mà không bị giới truyền thông để ý.
An ninh hạt nhân
Giáo sư David Lewis nhận định đàm phán khó khăn nhất là về vấn đề an ninh hạt nhân. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán để thiết lập một “khu vực bảo vệ” xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Nga đã chiếm đóng nhà máy ngay từ đầu cuộc chiến và đã cố gắng sáp nhập toàn bộ khu vực sau một cuộc trưng cầu ý dân.
Ukraine, cũng như hầu hết lực lượng lao động Ukraine tại nhà máy, đã bác bỏ những tuyên bố này. Nhưng giờ đây họ đang ở tuyến đầu của cuộc xung đột. Hồi tháng 11, ông Grossi gọi đợt pháo kích xung quanh nhà máy Zaporizhzhia là “sự điên rồ”. Nga cáo buộc Ukraine đã liều lĩnh nã pháo vào nhà máy và tiến hành các cuộc tấn công để cố gắng chiếm lại nhà máy. Về phía Ukraine, họ tuyên bố Nga lợi dụng nhà máy làm lá chắn để bắn vào lực lượng Ukraine.
Đầu tháng này, đã xuất hiện thông tin về một thỏa thuận tiềm năng – nhưng hai bên bất đồng về ý nghĩa của “khu vực được bảo vệ”. Theo đó, Ukraine muốn Nga rút toàn bộ lực lượng và quân nhân. Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã ủng hộ quan điểm này trong một tuyên bố đưa ra vào tháng 10. Nhưng Nga lo ngại rằng nếu tiếp tục rút quân sẽ tạo cơ hội cho Ukraine thực hiện một cuộc phản công mới.
Đầu tháng này, ông Grossi cho biết ông hy vọng sẽ làm trung gian được một thỏa thuận vào cuối năm nay, nhưng kể từ đó đã có rất ít dấu hiệu tiến triển.
Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen là một ví dụ về kết quả đàm phán Nga-Ukraine. (Nguồn: Reuters) |
Xuất khẩu phân bón
Một cuộc đàm phán bí mật thứ hai cũng đã được tổ chức để thảo luận về xuất khẩu phân bón, một vấn đề quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu. Nga là nước xuất khẩu amoniac lớn, thành phần chính trong phân bón.
Trước xung đột, phần lớn hàng xuất khẩu của Nga đi qua một đường ống cũ từ thời Liên Xô, từ Tolyatti ở miền Trung nước Nga đến cảng Odesa của Ukraine. Đường ống này đã bị đóng cửa hồi tháng 2 năm nay sau khi xung đột nổ ra.
Tuy nhiên, theo một thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc (LHQ) làm trung gian hồi tháng 7, Nga đã đồng ý cho phép nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Đổi lại, xuất khẩu amoniac của Nga cũng sẽ được tái khởi động - nhưng Ukraine đã từ chối cho phép mở cửa lại đường ống. LHQ đã tổ chức một số cuộc thảo luận với cả hai bên, và thuyết phục các phái đoàn Nga và Ukraine gặp nhau vào ngày 17/11 tại Abu Dhabi.
Thỏa thuận đề xuất rất phức tạp, theo đó một công ty Mỹ sẽ mua amoniac từ công ty của Nga ở biên giới Nga-Ukraine trước khi bán lại trên thị trường quốc tế. Nhưng trở ngại dường như là yêu cầu của Ukraine về việc trao đổi tù binh – một điều kiện tiên quyết để khôi phục đường ống dẫn amoniac.
Ngày 15/12, Liên minh châu Âu (EU) đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với các nhà sản xuất phân bón Nga để cho phép các chuyến hàng rời cảng tới châu Âu. Động thái này đã làm dấy lên sự phản đối từ Ukraine, Ba Lan và Litva, đồng thời cho thấy sự khó cân bằng giữa một chế độ trừng phạt nghiêm ngặt và an ninh lương thực toàn cầu. Nhưng đường ống amoniac Nga-Ukraine vẫn bị đóng cửa.
Trao đổi tù binh
Giáo sư David Lewis đánh giá các cuộc đàm phán về trao đổi tù binh đã thành công hơn. Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đều tham gia đàm phán về cuộc trao đổi 300 tù binh vào tháng 9. Các đợt trao đổi tù binh đã diễn ra thường xuyên. Tính đến ngày 7/12, Ukraine cho biết 817 tù binh Ukraine đã được trả tự do.
Qua đó, Giáo sư David Lewis tin tưởng tia hy vọng cho các cuộc đàm phán rộng hơn. Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) Mirjana Spoljaric Egger cho biết những trao đổi như vậy đôi khi có thể dẫn đến những thỏa thuận lớn hơn. Đàm phán trao đổi tù binh thuận lợi có thể tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán về các vấn đề khác.
Theo Giáo sư David Lewis, không có thỏa thuận hậu trường nào cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình sẽ sớm diễn ra. Khi lập trường của hai bên còn quá nhiều khác biệt thì triển vọng về một thỏa thuận hòa bình thực sự sẽ rất khó khăn. Nhưng chúng cho thấy cả hai bên đều có các kênh đàm phán không chính thức. Đây có thể là hy vọng tốt nhất lúc này để tránh leo thang nguy hiểm và giảm thiểu một số tác động tồi tệ nhất của xung đột đối với dân thường.