📞

Cuộc chiến với “tiền bẩn” ở Afghanistan

18:00 | 16/09/2016
Chính quyền của Tổng thống Ashraf Ghani đang nỗ lực làm trong sạch và vực dậy nền kinh tế của Afghanistan, đồng thời tạo dựng niềm tin với cộng đồng quốc tế.

Năm 2015, lợi nhuận từ các hoạt động giao dịch bất hợp pháp tại Afghanistan ước tính hơn 1 tỷ USD. Buôn bán ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại không chỉ cản trở những nỗ lực phát triển kinh tế của đất nước, mà những đồng tiền đó khi chảy vào túi các nhóm khủng bố sẽ ngày càng đe dọa và làm suy yếu sự ổn định của Afghanistan.

Thực trạng nổi cộm

Rửa tiền có một vai trò quan trọng trong hoạt động của giới xã hội đen ở Afghanistan. Trong thập kỷ qua, chính quyền nước này không làm được gì nhiều để ngăn chặn và giải quyết tình trạng rửa tiền. Nhiều trường hợp bị phanh phui, nhưng rốt cục, số vụ bị đưa ra xét xử chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Tình trạng này được cho là sự kết hợp của nhiều yếu tố như việc kiểm soát tài chính, giám sát hải quan lỏng lẻo, một số bộ phận chức năng thiếu năng lực chuyên môn...

Tuy nhiên, bản chất thật của vấn đề trên lại ở sự “di chuyển” của các dòng tài chính tại nước này. Hầu hết các hoạt động kinh tế ở Afghanistan được thực hiện không chính thức, không theo quy định. Theo thống kê của Bộ Tài chính Afghanistan, chỉ có 35% giá trị các giao dịch tài chính diễn ra trong nước là hợp pháp. Giao dịch tiền mặt và vận chuyển kiều hối được thực hiện thiếu kiểm soát, chủ yếu thông qua một hệ thống chuyển tiền đã tồn tại từ lâu ở đất nước – mạng lưới các môi giới được gọi là các hawala. Theo Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF, một cơ quan chống rửa tiền quốc tế, hơn một nửa số giao dịch tài chính ở Afghanistan được thực hiện thông qua mạng lưới các hawala. Còn người dân nước này không có nhiều sự lựa chọn.

Một điểm giao dịch tiền ở tỉnh Kandahar, Afghanistan. (Nguồn: NY Times) .

Mặc dù ngành ngân hàng của Afghanistan đã có những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây, hầu hết các ngân hàng thương mại chủ yếu vẫn chú trọng các giao dịch diễn ra trong phạm vi của địa phương nơi họ đặt văn phòng. Đối với nhiều người Afghanistan, giao dịch của các hawala diễn ra nhanh chóng, kín kẽ, không để lại “vết tích”, thậm chí giá dịch vụ còn “mềm” hơn rất nhiều so với dịch vụ mà chính các đối tác của hawala là các tổ chức tài chính tín dụng, ngân hàng chính thức đang cung cấp.

Bởi những thế mạnh trên, hệ thống các hawala được xem là một trong những nhân tố chính làm nảy sinh những rắc rối, cản trở công việc kiểm soát hoạt động rửa tiền ở Afghanistan. Nhiều môi giới hawala chưa có chứng chỉ hành nghề, hoạt động tùy tiện, không được giám sát, thậm chí còn vi phạm pháp luật trong nước cũng như các quy định ngoại hối và nguyên tắc thực hiện giao dịch tài chính. Tình hình còn tồi tệ hơn khi ranh giới giữa các ngân hàng chính thức và hệ thống hawala khá mập mờ. Các hawala thường sử dụng tài khoản ngân hàng, thực hiện chuyển khoản thanh toán cho các môi giới khác ở nước ngoài, còn các ngân hàng Afghanistan chủ yếu sử dụng hệ thống để chuyển tiền đến các vùng sâu vùng xa ở nước này. Điều này khiến Chính phủ Afghanistan gần như không thể xác định được số tiền thực hiện qua hệ thống các hawala có thực hay không. Bên cạnh đó, còn phải kể đến việc thiếu những quy định chính thức về quy mô của các giao dịch chuyển khoản.

Thách thức nạn buôn bán ma túy

Một trong những nguồn kinh doanh đem lại lợi nhuận nhất ở Afghanistan là buôn bán ma túy. Năm 2015, lợi nhuận từ hoạt động bất hợp pháp này ước tính lên tới 1,5 tỷ USD, tương đương 7% GDP của Afghanistan. Phần lớn số tiền này “chảy” vào túi tổ chức Taliban và các nhóm nổi dậy khác. Theo thống kê của Liên hợp quốc, năm 2015, ít nhất 10% thu nhập từ trồng cây thuốc phiện ở các tỉnh miền Đông và miền Tây Afghanistan phục vụ cho hoạt động của các tổ chức này. Ở những tỉnh của Afghanistan phất lên nhờ thuốc phiện, theo Ngân hàng Thế giới, hơn 80% số tiền  từ các hoạt động buôn bán ma tuý được thực hiện thông qua hệ thống các hawala.

Thu hoạch thuốc phiện ở Afghanistan

Việc xử lý hoạt động rửa tiền buôn bán ma túy thông qua hệ thống các hawala đặc biệt khó khăn vì trong nhiều trường hợp, các giao dịch này liên quan đến các hoạt động mua bán hàng hoá cũng như giao dịch tiền mặt. Chẳng hạn, ở miền Bắc Afghanistan, những kẻ buôn lậu được sự hậu thuẫn của một số quan chức Afghanistan đã sử dụng xe tải vận chuyển ma túy, đá quý và kim loại. Sau khi đưa các mặt hàng bất hợp pháp qua biên giới Afghanistan trót lọt và giao dịch thành công, họ sẽ dùng tiền mua hàng hóa khác và nhập khẩu ngược lại Afghanistan, thực hiện đóng thuế nhập khẩu theo quy định của Chính phủ tại cửa khẩu biên giới, và tìm cách rửa các khoản tiền bán hàng thông qua các công ty ma và các môi giới hawala. Các công ty này sau đó đầu tư tiền vào các hoạt động thương mại thông thường như đầu tư bất động sản. Những hình thức trao đổi như thế này gây khó khăn rất nhiều cho hoạt động theo dõi của các cơ quan chức năng.

Nỗ lực của Chính phủ

Gần đây, Chính quyền Thống nhất Quốc gia (NUG) của Afghanistan đang xem xét vấn đề này với một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn so với những người tiền nhiệm. Tháng Sáu vừa qua, Tổng thống Ghani đã thành lập Trung tâm Tư pháp chống tham nhũng để điều tra và truy tố các quan chức cao cấp, gồm một số bộ trưởng trong nội các cũ và thống đốc, bị nghi ngờ tham nhũng. Động thái này được nhận định sẽ không làm hài lòng nhiều quan chức cũ hay đương nhiệm. Đến nay, trung tâm đã phanh phui hơn 150 trường hợp tham nhũng, và đang chuẩn bị đưa một số vụ trọng điểm ra truy tố.

Bên cạnh đó, Chính phủ Afghanistan cũng đã tăng cường các hoạt động chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, chẳng hạn như sửa đổi một số điều luật, yêu cầu đóng băng tài sản đối với những người được các cơ quan chức năng xác định có sự tham gia các hoạt đông bất hợp pháp. Kabul đang nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ quan trực thuộc Chính phủ trong việc phát hiện và xử lý các trường hợp có dấu hiệu rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời tăng cường sự giám sát của chính phủ đối với các giao dịch ngân hàng...

Một số quan chức Afghanistan luôn coi thường quy định phải khai báo với hải quan số tiền mang trên người khi làm thủ tục xuất cảnh. Chính vì thế, trong những năm gần đây, hàng triệu USD đã bị “tuồn” ra nước ngoài.

Những tháng gần đây, Afghanistan đã tăng cường thanh tra các hawala, củng cố hệ thống cấp chứng chỉ cho các hawala, từ đó, có thể quản lý và xử phạt những người môi giới không báo cáo các cơ quan chức năng những giao dịch có dấu hiệu nghi vấn như thu hồi giấy phép hoạt động. Điều này sẽ giúp chính phủ Afghanistan dễ dàng hơn trong việc theo dõi và tịch thu tài sản liên quan đến tội phạm rửa tiền. Nỗ lực này đã nhận được sự hỗ trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) với gói tài chính trị giá 45 triệu USD trong thời gian 3 năm nhằm củng cố luật ngân hàng và các quy định chống tham nhũng của Afghanistan.

Nói rộng ra, chính phủ đang “đại tu” cả ngành tư pháp, thay thế hơn 600 thẩm phán, loại bỏ 20% số công tố viên và nhân viên hải quan, đồng thời không cho nhiều người xuất ngoại.

Những động thái của Tổng thống Ghani đã thắp lên hy vọng cho nhiều người. Tuy nhiên, một số nhân vật có thế lực đã tìm cách loại bỏ những nỗ lực cải cách của đương kim tổng thống để bảo vệ lợi ích riêng của họ. Trong bối cảnh việc đẩy mạnh cải cách vẫn còn thiếu sự hỗ trợ trong nước mạnh mẽ, sự ủng hộ của các đối tác nước ngoài của Afghanistan, đặc biệt là Mỹ, cuộc cải cách chắc chắn chưa thể đi tới thành công một sớm một chiều.

 Giải quyết các vấn đề của Afghanistan không đơn thuần chỉ cần quét sạch các hành vi buôn bán ma túy, quản lý các giao dịch bất động sản, giao dịch thương mai và các hoạt động xuất nhập khẩu trái phép, mà còn phải ngăn chặn các dòng tài chính bất hợp pháp hỗ trợ các nhóm tội phạm, lực lượng nổi dậy và đe dọa sự ổn định của đất nước.

(theo Foreign Affairs)