Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga: Tâm thế mới của Đối ngoại đa phương Việt Nam

20/06/2019 16:39
Thanh Trúc
20/06/2019 16:39

TGVN. Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Phó Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Việt Nam về Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương cho rằng, tâm thế mới đòi hỏi chúng ta phải tạo được đột phá trong triển khai hội nhập quốc tế nói chung và hoạt động đa phương nói riêng...  

TIN LIÊN QUAN
dai su nguyen nguyet nga tam the moi cua doi ngoai da phuong viet nam Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tham gia làm món ăn Cung đình Thái Lan
dai su nguyen nguyet nga tam the moi cua doi ngoai da phuong viet nam Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội gặp mặt nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ
dai su nguyen nguyet nga tam the moi cua doi ngoai da phuong viet nam
Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga phát biểu tại Lễ hội Vàng ASEAN kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN.

Xin chúc mừng Đại sứ, chúc mừng thành công vang dội của những “chiến sỹ trên mặt trận Đối ngoại đa phương” nhân dịp Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) lần thứ 2 với số phiếu cao kỷ lục. Thưa Đại sứ, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm Đối ngoại đa phương đến năm 2030, có phải đã đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn này?

Để hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm Đối ngoại đa phương được ban hành tháng 8/2018, chúng ta cần nhìn cả chặng đường đã qua của hoạt động đa phương Việt Nam. Có thể nói rằng, chủ trương nước ta tham gia hợp tác quốc tế ở quy mô đa phương – tức là các mối quan hệ với từ ba đối tác trở lên - đã được hình thành và phát triển lâu dài, gắn liền với lịch sử dân tộc và Nhà nước cách mạng. Điểm rất đặc biệt và đáng tự hào là chính Hồ Chủ tịch là người đã đặt nền móng cho hoạt động đa phương Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam độc lập, Hồ Chủ tịch đã khẳng định “tự do, độc lập hoàn toàn và vĩnh viễn” của dân tộc phải gắn với nền hoà bình của thế giới và Người đã trực tiếp gửi thư vận động mạnh mẽ để Việt Nam sớm tham gia và có được sự công nhận của LHQ.

Chính vị trí địa chính trị mang tầm chiến lược và lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc đã tạo nên những nét đặc trưng rất riêng biệt của đa phương nước ta. Trong hơn 30 năm của công cuộc Đổi mới, hoạt động đa phương ngày càng trưởng thành và phát triển toàn diện hơn. Từ chủ trương tham gia phân công lao động quốc tế, phát triển quan hệ kinh tế và khoa học, kỹ thuật với các tổ chức quốc tế… trong những năm đầu Đổi mới, ta đã triển khai đường lối đa phương hóa và đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ đa dạng và tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế, thực hiện trách nhiệm, công việc tại các tổ chức này.

Cùng với tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng trở nên sâu rộng và nắm bắt xu thế hợp tác đa phương toàn cầu, khái niệm “đối ngoại đa phương” cùng nhiều khuyến nghị lần đầu tiên đã được các cơ quan, Bộ ngành đề xuất tại Hội nghị toàn quốc về đa phương tổ chức tháng 8/2014. Chủ trương Đại hội Đảng lần thứ XII (tháng 1/2016) về “nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động đối ngoại đa phương, chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương” đánh dấu bước chuyển của tư duy chính sách đa phương của nước ta được nâng lên tầm mức mới.

Có thể khẳng định rằng, Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương (tháng 8/2018) đã cụ thể hóa đường lối của Đại hội Đảng, đồng thời có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thiện tư duy chính sách đa phương nói riêng và chính sách đối ngoại Việt Nam nói chung. Lần đầu tiên, chúng ta đề ra những định hướng tổng thể và dài hạn cho các hoạt động đa phương, từ tư duy, mục tiêu, phương châm đến các ưu tiên, cách tiếp cận và những giải pháp triển khai hiệu quả hơn. Đây là một nền tảng hết sức then chốt để chúng ta hình thành khả năng và năng lực mới hoàn thành các trọng trách quốc tế cũng như vai trò kép ủy viên không thường trực HĐBA LHQ và Chủ tịch ASEAN - tạo tâm thế hoàn toàn mới cho đối ngoại đa phương Việt Nam.

dai su nguyen nguyet nga tam the moi cua doi ngoai da phuong viet nam

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga (thứ 2, từ trái), đại diện Việt Nam, đồng thời là Phó Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC (AVG) tham dự cuộc họp lần thứ 3 Nhóm AVG (ảnh KTĐP)

Như vậy, từ cả thực tiễn và nghiên cứu, rất nhiều nhân tố đã thúc đẩy ban hành một chỉ thị đủ tầm để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của hoạt động đối ngoại đa phương?

Đúng vậy, việc ban hành Chỉ thị là xuất phát từ những nhu cầu cấp bách nội tại bên trong của nước ta và tình hình khách quan đang chuyển biến nhanh, khôn lường. Có thể nói có ba nhân tố chính sau.

Trước hết, đó là nhu cầu cấp bách của quá trình phát triển của đất nước trong thời kỳ chiến lược mới. Đây là thời điểm chúng ta đang nỗ lực hoàn tất chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2020 và chuẩn bị cho giai đoạn mới 2021 – 2030, với nhu cầu mới về đổi mới toàn diện, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với phát triển bền vững và công nghệ số, trong đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo của quốc gia, chất lượng nguồn nhân lực, ứng phó với các thách thức về bẫy thu nhập trung bình, nguy cơ tụt hậu … trở nên rất trực diện. Nhu cầu đó đòi hỏi ta phải có cách làm mới để có thể tận dụng hiệu quả hợp tác quốc tế, tranh thủ cao độ nguồn lực, hỗ trợ từ các đối tác, nhất là các tổ chức quốc tế và khu vực, nhằm phục vụ phát triển của đất nước.

Thứ hai là xuất phát từ những yêu cầu mới, hoàn toàn khác trước, của tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta. Thời gian qua, hoạt động đa phương của ta đã không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu, nâng từ tầm khu vực lên liên khu vực và toàn cầu, ta đảm nhận nhiều trọng trách quốc tế…, song cơ bản là ở mức “tham gia, gia nhập”. Trong giai đoạn sắp tới, nước ta hội nhập quốc tế toàn diện hơn và sâu rộng hơn, với việc tham gia định hình các cấu trúc mới, luật chơi mới, thực hiện và hoàn tất các cam kết quốc tế, triển khai các thỏa thuận liên kết kinh tế, FTA thế hệ mới.... Điều này tất yếu đòi hỏi ta phải triển khai các hoạt động đa phương ở tầm mức khác trước. Có thể nói, cũng như với các quốc gia khác, mức độ tham gia hợp tác đa phương phản ánh mức độ hội nhập quốc tế của nước ta.

Thứ ba, những chuyển biến rất nhanh chóng ở khu vực và trên thế giới cùng những hệ lụy sâu rộng đòi hỏi chính sách đối ngoại của chúng ta phải có sự phát triển mới, thích ứng và thích nghi. Bước vào thế kỷ 21, đặc biệt kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế- tài chính toàn cầu 2008-2009, chúng ta đang chứng kiến những chuyển đổi sâu sắc và căn bản, nhất là sự phát triển nhanh chóng của các hình thái kinh tế số, quá trình chuyển đổi xã hội ở nhiều quốc gia, các liên kết kinh tế rộng lớn, cạnh tranh kinh tế - thương mại gắn với chiến lược quyết liệt, quá trình định hình các cấu trúc mới trên toàn cầu và ở các khu vực nhất là ở châu Á – Thái Bình Dương được đẩy nhanh, các nước đều đang điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại …. Đáng chú ý là xu thế hầu hết các quốc gia đẩy mạnh hoạt động đa phương và các tập hợp lực lượng đa phương, nhằm thúc đẩy lợi ích, mở rộng không gian phát triển và tăng vai trò, tiếng nói trong cục diện đang định hình.

Do đó, việc ban hành Chỉ thị 25 là “rất đúng” và “rất trúng”, vào thời điểm khi mà nhiều yêu cầu mới, vấn đề mới đang đặt ra và đối ngoại đa phương nước ta cần có những định hướng mới để có thể triển khai tổng thể hơn, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực, các tầng nấc, phát huy tiềm năng của các lực lượng “đa binh chủng” tham gia từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Có thể thấy, đối ngoại đa phương là cả một quá trình dài, vừa phải nhắm đúng, trúng vấn đề, lại vừa phải thật kiên trì. Điều đó có đúng với việc Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ lần thứ hai hay không, thưa Đại sứ?

Thực sự đó là những bài học quý mà chúng ta đã đúc kết từ các hoạt động đa phương, nhất là việc ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ lần thứ hai. Việc nước ta đã sớm được nhóm các nước châu Á ủng hộ là ứng cử viên duy nhất và đạt số phiếu tín nhiệm cao kỷ lục tại phiên bỏ phiếu ngày 7/6 vừa qua của Đại hội đồng LHQ không phải ngẫu nhiên mà có.

Trong hoạt động đa phương, nhất là việc ứng cử vào cơ quan quyền lực tầm toàn cầu như HĐBA, thì luôn có sự cạnh tranh phức tạp, thậm chí rất gay gắt. Muốn thành công thì phải có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và lâu dài, nhất là phải nhạy bén, tính toán thấu đáo, trong vận động đối tác, thời điểm, vấn đề, bước đi cho từng giai đoạn.

Việc đăng cai tổ chức các hoạt động đa phương của nước ta đều có quá trình chuẩn bị và vận động vài năm, như Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ năm 1997, Cấp cao ASEM năm 2004, Cấp cao APEC năm 2006, Chủ tịch ASEAN năm 2010…, và việc chuẩn bị cho Năm APEC 2017 là khoảng 5 năm. Đối với việc ứng cử vào HĐBA lần thứ hai này, chúng ta đã chủ động lên kế hoạch chuẩn bị và vận động từ 10 năm nay, ngay sau khi đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực của HĐBA năm 2008 – 2009. Đặc biệt, chúng ta đã tính toán triển khai đồng bộ nhiều hoạt động đối ngoại như tăng cường quan hệ song phương, thiết lập các quan hệ đối tác, tham gia các FTA mới, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, đăng cai Năm APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai vào tháng 2/2019 vừa qua… , tất cả nhằm tăng đan xen lợi ích, tin cậy của các đối tác, góp phần tạo thêm thuận lợi cho quá trình vận động ứng cử vào HĐBA.

Cùng với sự tín nhiệm cao là kỳ vọng cao của cộng đồng quốc tế về vai trò, đóng góp của Việt Nam. Hơn bao giờ hết, việc đảm nhận, thực hiện trọng trách đa phương trong tình hình phức tạp hiện nay đặt ra nhiều yêu cầu mới, về bản lĩnh và sự kiên trì, khả năng dẫn dắt và điều hòa khác biệt, năng lực nhạy bén và linh hoạt cao, tính chuyên nghiệp và tốc độ, cũng như về cơ chế, năng lực đội ngũ cán bộ, phối hợp trong và ngoài nước.

dai su nguyen nguyet nga tam the moi cua doi ngoai da phuong viet nam

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga cùng các đại biểu tại Hội nghị lần thứ nhất các Quan chức cao cấp của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và 54 cuộc họp các ủy ban, nhóm công tác liên quan đã diễn ra tại thủ đô Santiago (Chile).

Thưa Đại sứ, với việc trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021, Việt Nam được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công hơn về mặt ngoại giao trong quá trình tham gia sâu hơn vào việc định hình các thể chế đa phương. Các lợi ích ngoại giao này cũng có ý nghĩa đặc biệt khi nhiệm kỳ tới sẽ trùng với năm Việt Nam nắm giữ vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN. Đây có phải là một sự lựa chọn có tính toán?

Đúng vậy, việc đăng cai, đảm nhận các trọng trách quốc tế như vậy luôn được cân nhắc, lựa chọn thấu đáo từ trước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đối ngoại Việt Nam, nước ta đảm nhận vai trò kép như vậy. Điều này càng ý nghĩa hơn khi năm 2020 chúng ta sẽ kỷ niệm 75 năm nước Việt Nam độc lập, 75 năm thành lập ngành ngoại giao và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới 2021-2030 hướng đến 2045.

Có thể nói Ngoại giao đa phương đã bước những bước chắc chắn và có tính toán, để có được tiếng nói trong các vấn đề then chốt của toàn cầu là an ninh và hoà bình. Vậy, chúng ta nên suy tính thế nào về các bước đi tiếp theo trong tương lai, thưa Đại sứ?

Thời gian tới, để đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương theo tinh thần của Chỉ thị 25, chúng ta cần tập trung triển khai một số công việc trọng tâm sau.

Trước hết, khẩn trương xây dựng đề án tổng thể cho các hoạt động đa phương, nhằm đổi mới kịp thời tư duy, cách tiếp cận, phối hợp hiệu quả, đồng bộ giữa các cơ quan, các lĩnh vực, giữa trong và ngoài nước.

Thứ hai, quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Chỉ thị 25 đã đề ra, đó là vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt và hoà giải trong các cơ chế hợp tác có tầm quan trọng chiến lược đối với phát triển và an ninh của đất nước. Điều đó thể hiện ở việc đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế, mà trước mắt là Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực HĐBA 2020 – 2021, đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng Cộng đồng ASEAN và hợp tác tiểu vùng, tích cực và chủ động đóng góp thực chất vào hợp tác ở châu Á – Thái Bình Dương và Liên hợp quốc.

Thứ ba, trong bối cảnh quá trình xây dựng cấu trúc mới ở khu vực và trên thế giới đang được thúc đẩy nhanh hơn dự báo và đa phương quốc tế đứng trước nhiều thách thức, chúng ta cần tăng cường tham gia và đóng góp vào việc củng cố và phát triển hợp tác đa phương và hệ thống thương mại đa phương, xây dựng và thực thi luật pháp quốc tế và chuẩn mực chung, chủ động đóng góp thực chất vào việc định hình cấu trúc mới ở châu Á – Thái Bình Dương, đẩy mạnh các biện pháp xây dựng và củng cố lòng tin, tích cực đóng góp vào các nỗ lực hòa giải quốc tế phù hợp điều kiện và khả năng của ta… Bởi lẽ trực tiếp tham gia, đóng góp vào hợp tác chung là cách tốt nhất để ta bảo vệ lợi ích, nâng cao vai trò.

Thứ tư, chúng ta cần tích cực thực thi đầy đủ các cam kết quốc tế trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là Tầm nhìn ASEAN 2025, Tầm nhìn APEC sau 2020, các cam kết trong các hiệp định FTA/ FTA thế hệ mới, Chương trình nghị sự đến 2030 của LHQ về phát triển bền vững, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu … Vấn đề rất then chốt là địa phương, doanh nghiệp và cả người dân phải đồng thời khai thác, tận dụng hiệu quả các cơ hội mà các cam kết quốc tế này mang lại. Đây là điều có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển, công cuộc đổi mới trong nước cũng như nỗ lực hội nhập quốc tế của chúng ta.

Để thực hiện các công việc trọng tâm như trên, đòi hỏi chúng ta phải tạo được đột phá trong năng lực triển khai hội nhập quốc tế nói chung và hoạt động đa phương nói riêng. Trong đó, ta cần chú trọng đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý, hài hòa hóa tiêu chí, quy chuẩn kỹ thuật, chuẩn mực của ta với khu vực, quốc tế; hình thành các cơ chế, cách thức hiệu quả để phối hợp, đôn đốc triển khai hoạt động đa phương. Một đội ngũ cán bộ đa phương bản lĩnh, nhạy bén và chuyên nghiệp cao, giỏi từ giao tiếp, kỹ năng mới đến công nghệ là yêu cầu tất yếu. Và một văn hoá hội nhập cùng nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của đối ngoại đa phương sẽ giúp địa phương, doanh nghiệp và người dân – các chủ thể của hội nhập quốc tế - tận dụng tốt hơn các cơ hội của hoạt động hội nhập và đa phương của đất nước.

Xin cảm ơn Đại sứ!

Trọng trách đặt lên vai các cán bộ đối ngoại sẽ rất lớn, chắc chắn sẽ đặt ra nhiều thách thức nhất là về nguồn lực và nhân lực. Song đây là thời điểm có ý nghĩa nhất và thuận nhất đối với đất nước ta, trên tất cả các “mặt trận” khu vực và toàn cầu, song phương và đa phương. Với tâm thế mới và những bài học kinh nghiệm, chúng ta sẽ nỗ lực cao nhất để đảm nhận thành công vai trò kép, đẩy mạnh nỗ lực duy trì hòa bình, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới và phát triển, đại diện cho tiếng nói chung của các nước châu Á, tăng cường tiếng nói của Cộng đồng ASEAN trong các vấn đề toàn cầu…, qua đó nâng vị thế đất nước lên tầm cao mới.
dai su nguyen nguyet nga tam the moi cua doi ngoai da phuong viet nam Tầm vóc mới của Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Việc triển khai tốt các hoạt động đối ngoại đa phương trong năm 2018 tiếp tục khẳng định thế và lực mới của Việt Nam ...

dai su nguyen nguyet nga tam the moi cua doi ngoai da phuong viet nam Đối ngoại đa phương góp phần đẩy mạnh hội nhập, tăng cường sức mạnh đất nước

Đối ngoại đa phương là một bộ phận quan trọng của Đối ngoại Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng từ ...

dai su nguyen nguyet nga tam the moi cua doi ngoai da phuong viet nam Đối ngoại đa phương Việt Nam lên tầm cao mới

Bám sát chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa ...

Thanh Trúc

(thực hiện)