📞

Điều gì đang xảy ra ở Đức

17:32 | 28/07/2016
Sau các vụ tấn công ở các nước châu Âu như Pháp, Bỉ,... những ngày gần đây, làn sóng bạo lực đang “gõ cửa” nước Đức.

Chỉ trong vòng một tuần qua, nhiều sự kiện liên tục xảy ra ở Đức. Tối 18/7, trên một chuyến tàu ở Wurzburg, một thanh niên dùng dao và rìu tấn công hành khách trong toa khiến 5 người bị thương nặng. Bản thân tên này sau đó   trên đường trốn chạy còn hành hung thêm một người nữa và điên cuồng tấn công cảnh sát và bị cảnh sát bắn chết.

Ngày 22/7, một thanh niên dùng súng bắn chết 9 người, làm bị thương nặng 35 người khác tại một cửa hàng ăn nhanh trong trung tâm thương mại Olympia ở Munich, sau đó tự sát.

Cảnh sát đến hiện trường vụ xả súng tại Munich hôm 22/7. (Nguồn: AP)

Ngày 24/7, một người đàn ông 21 tuổi dùng dao quắm giết một phụ nữ và làm bị thương 5 người tại thành phố Reutlingen. Cũng tối Chủ Nhật 24/7, một người đàn ông đã cho nổ bom tự chế chứa trong ba lô tại lối vào một buổi nhạc hội ngoài trời ở Ansbach, khiến 15 người bị thương.

Khủng bố lan đến Đức?

Trong khi châu Âu đang bàng hoàng vì vụ thảm sát ở Nice (Pháp) trước đó, những hành động nói trên khiến dư luận đặc biệt quan tâm và lo ngại. Người dân nghĩ ngay đến hành động khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đặt câu hỏi: Phải chăng khủng bố đã đặt chân đến Đức? Đức có còn an toàn?

Rất may, trong bốn vụ kể trên thì đến nay có thể khẳng định chắc chắn là hai vụ không liên quan đến khủng bố. Vụ việc xảy ra ở trung tâm thương mại Olympia ban đầu có dấu hiệu khủng bố trên diện rộng vì cảnh sát nghi ngờ có ba tên hoạt động vào cùng thời điểm ở những địa điểm khác nhau trong thành phố. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy đây là một vụ cuồng sát của David Ali Sonboly có quốc tịch Đức và Iran, sinh ở Đức. Tên này có tiền án bệnh tự kỷ và hoang tưởng, không có dấu hiệu cho thấy liên hệ tới IS. Hành động dùng dao quắm chém chết người ở Reutlingen cũng là vấn đề “quan hệ tình cảm” và không có dấu hiệu của khủng bố.

Đáng lo ngại là vụ việc xẩy ra trên tàu ở gần Wurzburg vì thủ phạm là một thanh niên tị nạn đến từ Afghanistan. Cách đây đúng  1 năm, Riaz Ahmadzai lúc đó 16 tuổi đến Đức xin tị nạn nhưng không có người lớn đi kèm. Trong năm qua Riaz được coi là hòa nhập tốt, chăm chỉ học tiếng Đức, được một gia đình người Đức nhận về nuôi và còn được bố trí một chỗ học nghề. Nhưng sau khi xảy ra vụ việc, kiểm tra phòng ở của tên này mới phát hiện ra bức vẽ cờ của IS và một bức thư gửi cho bố thủ phạm, trong đó nói rõ là đã đến thời điểm hắn trả thù những người vô đạo, trả thù nước Đức. Trên mạng xã hội, IS cũng cho công bố đoạn video clip của Riaz tay cầm dao và lên tiếng đòi trả thù.

Riaz Ahmadzai đăng video clip đòi trả thù.

Trong vụ đánh bom tự sát ở Ansbach, các nhà điều tra bang Bayern cũng khẳng định vụ việc này có liên quan đến yếu tố Hồi giáo cực đoan, vì trong một đoạn video vừa tìm thấy thì thủ phạm tuyên bố sẽ trả thù nhằm vào người Đức. Tên này hai năm trước đến Đức nhưng bị từ chối cấp quy chế tị nạn và buộc quay trở lại Bulgaria là nước đến đầu tiên. Nhưng không hiểu sao việc trục xuất đến thời điểm gây án vẫn chưa tiến hành.

Gánh nặng người tị nạn

Qua những vụ bạo lực nói trên, xã hội Đức lại dấy lên cuộc tranh luận âm ỉ từ nhiều tháng trước đó, nhất là liên quan đến vấn đề người tị nạn.

Sở dĩ như vậy vì 3 trong 4 vụ nói trên là do người tị nạn gây ra (hai vụ do người gốc Syria và một vụ do người gốc Afghanistan). Riêng năm 2015, Đức đã nhận 1,1 triệu người tị nạn, trong đó đông nhất là người đến từ Syria và kế đó là người Afghanistan. Họ đã được đón  tiếp ở các trung tâm tiếp nhận, được sắp xếp về ở các địa phương, được cung cấp dịch vụ y tế, bảo hiểm sức khỏe, được tạo điều kiện học tiếng Đức, học nghề...

Đây thực sự là một gánh nặng cực kỳ to lớn với Chính phủ Đức và thách thức đối với xã hội Đức. Tuy nhiên, với chính sách nhất quán của Thủ tướng Angela Merkel, trong gần 1 năm qua, về cơ bản Đức đã xử lý tương đối ổn thỏa vấn đề này mặc dù gặp phải sự phản ứng, thậm chí “tẩy chay” của các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Vừa qua, sau đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ kỳ và sự “thanh trừng” nội bộ của Tổng thống Erdogan, những tưởng Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ về tị nạn có nguy cơ đổ vỡ. Nếu phía Ankara ngừng thực hiện thỏa thuận này, gánh nặng người tị nạn chắc chắn lại sẽ dồn cho EU và trước hết là Đức. Điều lo ngại nhất mà những người chống lại bà Merkel nêu ra suốt thời gian qua là việc để hàng triệu người tị nạn vào nước mình mà không biết họ là ai, nhân thân, quốc tịch như thế nào, có thể trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng cho an ninh quốc gia, có vẻ đang được thực tế chứng minh. Mặc dù Chính phủ Đức đang cố gắng trấn an dư luận, nhưng không thể phủ nhận là nhiều phần tử cực đoan, khủng bố, trong đó có cả các chiến binh IS trà trộn vào dòng người tỵ nạn để vào nước Đức.

Xu hướng cực đoan hóa

Có thể thấy, hầu hết các vụ bạo lực, nổ bom liều chết vừa qua đều do những người trẻ thực hiện. Vụ tấn công trên tàu ở Wurzburg thủ phạm mới 17 tuổi, hai vụ khác đều do thủ phạm ở độ tuổi 20 thực hiện. Điều này dấy lên lo ngại về xu hướng cực đoan hóa trong bộ phận lớn thanh niên tị nạn hoặc nguy cơ họ bị IS dụ dỗ, lôi kéo.

Theo số liệu của Cục Hành chính Liên bang, ở toàn nước Đức hiện nay có khoảng 70.000 trẻ em tị nạn ở độ tuổi vị thành niên và không có cha mẹ đi kèm, trong đó 70% từ Afghanistan. Đây là gánh nặng to lớn đối với Đức vì Chính phủ sẽ phải lo toàn bộ việc ăn ở, học tập, dạy nghề, hòa nhập của những trẻ em này. Mỗi năm ngân sách phải bỏ ra tròn 4,2 tỷ Euro để lo cho các cháu, ước tính 5.250 Euro/cháu/năm.

Trẻ em tị nạn không có người lớn đi kèm đang là gánh nặng của Đức.

Bên cạnh câu chuyện về kinh phí mà ngân sách nhà nước phải bỏ ra, Đức lo ngại hơn cả là sự bất ổn về tâm sinh lý của các cháu. Những ám ảnh của chiến tranh, giết chóc, chạy nạn đã ảnh hưởng lớn đến sự hình thành nhân cách cũng như sự phát triển bình thường của các cháu. Nhiều cháu sa vào trạng thái tự kỷ, hoang tưởng mãn tính. Đây là mảnh đất màu mỡ cho việc truyền bá và phát triển tư tưởng và hành động cực đoan, như Riaz Ahmadzai trong vụ ở Wurzburg. Trong trường hợp này, các nhân viên điều tra còn chưa rõ là Riaz đã được IS huấn luyện để trở thành “chiến binh Salifat“ trước khi được vào Đức hay IS tìm cách tác động, chiêu mộ khi Riaz đã ở Đức?

Vai trò của nhà nước

Như Chính phủ Đức đã nhiều lần khẳng định, đấu tranh chống khủng bố và xử lý khủng hoảng tị nạn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, những vụ việc xảy ra vừa qua, từ vụ việc ở Koln đêm Giao thừa đến những án mạng, những vụ khủng bố hay đe dọa bạo lực liên tục xảy ra liên quan đến người tị nạn cũng làm cho người dân không thể không đặt câu hỏi về vai trò kiểm soát của Nhà nước trong vấn đề này.

Điều người dân quan tâm lúc này là an ninh phải được bảo đảm, không phải nơm nớp là khủng bố hay bạo lực có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và ở bất cứ đâu. Còn người tị nạn ở Đức cũng lo ngại sau những vụ như thế này, búa rìu dư luận cũng như sự nghi kỵ của người dân Đức chắc chắn sẽ lại chĩa vào họ. Những phần tử khủng bố trà trộn vào dòng người tị nạn hay những người có xu hướng cực đoan khi đang ở Đức có thể chỉ là thiểu số, nhưng sự lo lắng của người tị nạn là hoàn toàn có cơ sở.

Trên tàu hỏa hay các phương tiện giao thông công cộng, người ta tránh hay dè chừng những người ngoại quốc có vẻ là người tị nạn. Cơ quan chức năng của Đức cũng đặt nhiệm vụ phải “để mắt” nhiều hơn đến hơn 70.000 trẻ em tị nạn không có người đi kèm để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất ổn hay cực đoan. Một giáo sư ở Bayern còn xây dựng một “cẩm nang” gồm hàng loạt câu hỏi và dấu hiệu nhận biết về căn bệnh tự kỷ, hoang tưởng  để các bác sĩ, những nhân viên xã hội và cả những gia đình nhận nuôi trẻ tị nạn không cha mẹ đi kèm, sớm phát hiện những biểu hiện bất thường.

Cả xã hội Đức lại phải lần nữa gồng mình lên xử lý cuộc “khủng hoảng thế kỷ” này.