Khi chúng tôi đến thì đội xây cầu "Hai lúa" đang khởi công xây cầu qua kênh rạch vùng quê xã Định An (Lấp Vò, Đồng Tháp). Ông Trần Văn Thảo, chủ tịch xã Định An, khoe: " Mấy ổng là nông dân nhưng xây cầu đi ngon lành. Làm miễn phí mà nhiệt tình lắm, ai kêu xa ở đâu cũng tới. Xã này vùng sâu có mấy cây cầu tạm gần như xóa hết!". Ông Thảo nhẩm tính đây là cầu đúc thứ mười mà xã cậy nhờ đội thi công.
Ông Mai Văn Đâu (ấp An Lợi B, xã Định Yên, huyện Lấp Vò) - "chỉ huy trưởng" đội xây cầu - nói mùa nắng hay mưa nghe người dân hoặc chính quyền gọi là đội tới liền. Qua sổ sách ghi chú từ 15 năm qua, đội đã xây trên trăm cây cầu lớn nhỏ ở các huyện, thị Đồng Tháp và một số tỉnh ĐBSCL. Ông Đâu kể đội tập trung đông nhất vào lúc nông nhàn với quân số gần cả trăm người. Đội có nhiều cụ trên 68 tuổi nhưng tham gia với khí thế không thua thanh niên.
Việc xây cầu đã được ông Đâu lên kế hoạch từng bước chắc nịch. Trước khi tới địa điểm xây, đội của ông đến nơi khảo sát địa hình địa chất, độ nông cạn của sông. Xong bàn nhau vẽ bản thảo, tính toán với độ cao, chiều dài, chiều rộng như vậy cầu sẽ cần bao nhiêu sắt, thép, ximăng... rồi qui ra kinh phí gửi về xã. Ông Đâu nói: "Đội không hề xây bừa xây đại để lấy tiếng. Mình xây ẩu, bà con đi mà bị té hay cầu sập gây tai nạn thì tội lắm".
Mấy anh em trong đội kể việc xây cầu xuất phát từ ông Đâu. Ông cười khà khà nói: "Thì cũng chung hết chứ đâu riêng gì ai". Ông Đâu kể nhiều năm trước xã quê ông nghèo lắm, đường sá đi đâu cũng đụng kênh mương. Mùa nắng còn đỡ, mùa mưa, mùa nước nổi cầu ván trơn như nhớt, báo hại học trò vừa dắt xe vừa nơm nớp sợ trượt chân. Sợ nhất là qua những cây cầu như răng bà già, mấy thanh ván lót bị rớt tạo ra lỗ hổng nguy hiểm. Trước tình trạng này, ông Đâu rủ rê thân tộc múc đất, đắp đê ngăn lũ, rồi xây cầu để giúp tụi nhỏ đến trường thuận tiện.
Ban đầu ông và thân tộc xây cầu trong ấp, sau đó dân ấp khác thấy ông xây khéo nên năn nỉ nhờ xây giùm. Ông nói mình sẵn lòng làm không công nhưng phải cho người tới phụ chứ làm không xuể. Bà con nghe hợp lý nên gật đầu. Thế là những cây cầu mới mọc lên thay cho những cây cầu già nua.
Rồi từ đó người này rủ người kia gia nhập đội xây cầu. Ai nhờ, ai gọi, dù xa xôi ông Đâu cũng kéo quân lên đường. Lúc đầu máy móc không có, đội làm thủ công là chủ yếu. Sau đó mấy anh em trong đội trích tiền bán lúa, vận động người thân hùn tiền sắm sửa máy trộn hồ, máy hàn tiện, cần cẩu... Có mạnh thường quân còn nhiệt tình cho mượn xe tải để giúp đội vận chuyển máy móc đi xa.
Ban đầu đội chỉ xây cầu gỗ, từ năm 1998 trở đi mới xây cầu đúc. Dù không qua trường lớp nào, nhưng các "kỹ sư” miệt vườn này xây dựng rất thành thạo. Theo Tuổi Trẻ