Hỏi ra mới hay “Tứ tử trình làng” là Đào Hải Phong, Thành Chương, Đỗ Quang Em và Lê Thiết Cương, những họa sĩ đã và đang có tranh bị chép nhiều nhất. Nhưng bài viết này, xin không đề cập đến vấn nạn chép tranh, mà muốn cùng “giải mã” phần nào phong cách tranh của Đào Hải Phong, một trong những người có lượng tranh bị chép nhiều nhất.
Phong cách tranh của Đào Hải Phong làm tôi choáng ngợp! Những khối màu ngột lên như muốn đánh bật ánh mắt ra, nhưng rồi như bị hút lại, bị thôi miên ngay bởi một điểm gì đó trong mỗi bức tranh, càng nhìn càng thấy nó sâu thẳm. Dứt ra khỏi bức tranh, người xem có cảm giác thật chênh vênh khó diễn đạt, dường như sự chênh vênh của một con người, một đời người, dù tranh của anh không hề thấy bóng dáng ai, một sự chênh vênh huyền diệu. Không thể đừng được, tôi đã đi tìm họa sĩ Đào Hải Phong một trong “Tứ tử trình làng” của làng Hội họa đương đại này.
Tôi xem tranh của anh. Hạnh phúc ư - đến trắng trợn, khối màu đỏ choáng ngập đánh bật ánh mắt, kéo ra một màu trắng của cây, níu lại một dãy nhà bé nhỏ có cánh cửa to có không gian nhỏ... Cứ thế trong bức tranh “chiều buông” - một ngôi nhà chông chênh... và người xem như có cảm giác chông chênh một cuộc đời .
Anh tâm sự: “Mình có lẽ nổi tiếng ở nước ngoài hơn ở trong nước, có vẻ tự hào, nhưng nói trắng ra là mình đau đớn. Trước đây các họa sĩ của Trung Quốc, Ấn Độ cũng một thời khó sống tại thị trường nước họ. Nhưng giờ họ không cần bán tranh ra thị trường nước ngoài, thị trường trong nước cũng đủ vẫy vùng. Mình cũng biết, vấn đề này còn là sự phát triển đồng bộ của văn hóa, xã hội. Các doanh nghiệp của ta thì mới nâng niu được bóng đá thôi, “món ăn dân tộc này” có lẽ họ chưa có nhu cầu”.
Tôi lại nhìn tranh. Bất hạnh ư? Tràn ngập: màu đen u tịch trong tranh, sáng đen con đường, rồi đen đẫm chiếc xích lô, đen sáng màu con phố nhỏ - người xem hút vào, hút vào con Nhớ thu Hà Nội - lại chênh vênh một góc phố, chiếc xích lô một thời...
Anh tâm sự: “Xa xỉ nỗi buồn - đừng nhầm với chán, con người hay chán nhiều chứ không phải là buồn. Nỗi buồn của con người là Xa xỉ- lúc đó con người ta mới lắng đọng, nhìn lại được quá khứ, những kỷ niệm, những hoài cổ, những cái đó còn ít lắm trong mỗi con người”.
Tôi ngắm tranh anh: Lãng mạn - Tràn ngập màu xanh dòng nước lênh láng, muốn bật ra rồi lại níu trong ánh sáng của mái nhà tranh, sâu thẳm của màu đen bóng mái rồi lại ánh lên sắc vàng xuyên qua khung cửa...
Anh bộc bạch: “Tôi đi tìm cái đẹp ở những nơi bình dị nhất. Qua đó tôi làm cho nó trở nên sang trọng nhất. Tôi không muốn khi mọi người xem tranh, lại hiểu tôi vẽ gì, mà tôi muốn họ hiểu tôi nghĩ gì”.
Xin mượn lời nhà sưu tập tranh Tim Murphy nói về anh: “Tôi ra về với một bức tranh không đắt tiền lắm (tranh chép-NV) để rồi ít lâu sau quay lại mua một tác phẩm thật sự của anh. Kể từ đó tôi đã mua một số bức tranh của anh, bức nổi tiếng nhất tôi để ở phòng khách đã làm sáng hẳn lên. Đó là phần trung tâm ngôi nhà, nó luôn là đề tài để thảo luận. Với tôi, Phong chính là phần tinh túy nhất của mỹ thuật Việt Nam”. Đó là một phần mà những người yêu tranh đã “giải mã”.
Minh Hòa