Nhỏ Bình thường Lớn

Ngôi chùa Việt trên đất Ba Lan

Giữa thủ đô Vác-sa-va tuyết lạnh, khói nhang từ một ngôi chùa mang dáng hình chùa Một Cột làm ấm lòng những người Việt xa xứ, người Việt hội tụ nơi đây để lễ Phật, để thành kính hướng về quê hương...

Những ngày Rằm, mùng Một và nhất là khi Xuân về, đã là người Việt, có ai lại không muốn đến đình, đến chùa thắp một nén nhang lên bàn thờ Phật để nguyện cầu cho cái rủi mau qua, cái an bình, may mắn sẽ tới? Cộng đồng người Việt ở Ba Lan, nơi có khoảng 25.000 người Việt không phải là một ngoại lệ. Ngày thường vật lộn với cuộc mưu sinh, nhưng những ngày nghỉ, ngày lễ, đặc biệt là ngày Tết, xem truyền hình thấy bà con trong nước đi lễ đình, chùa cầu mong sự bình an mà thấy ngậm ngùi, cái trống vắng trong lòng bỗng trào lên tái tê hơn cả cái rét của những ngày tuyết rơi...

Có thể đa phần không hiểu về triết lý Phật giáo, nhưng trong lòng mỗi người dân đất Việt luôn có một cõi tâm linh. Bởi thế, để bù đắp lại cái trống vắng, nhiều người Việt sống tại thủ đô Vác-sa-va đành đến lễ ở Phật đường - nơi những người Hoa gốc Malaysia thờ Phật Di Lặc. Một ngôi chùa của riêng người Việt là một nỗi khắc khoải của cộng đồng người Việt tại Ba Lan cho đến khi chùa Thiên Việt ra đời.

Đến đầu 2008 này, Chùa Thiên Việt đã khai quan được 3 năm. Ngôi chùa đứng trầm mặc, uy nghiêm với những đầu đao cong vút trong một khuôn viên rộng rãi. Chùa Thiên Việt hiện chịu sự quản lý của Hội Người Việt Nam tại Ba Lan yêu đạo Phật, nhưng nó lại do một cá nhân phát tâm xây dựng - đó là ông Bùi Anh Thái, Giám đốc Công ty Newsun - một công ty làm dịch vụ kho tàng, bến bãi phục vụ cho nhu cầu làm ăn, buôn bán của người Việt tại Vác-sa-va.

Khi được hỏi tại sao ông không phối hợp với những tổ chức người Việt để có thể xây dựng một ngôi chùa khang trang, bề thế hơn, mà lại một mình đứng ra dựng chùa, ông Thái cho biết: “Nhiều người thì khó quyết định hơn một người. Nếu cứ đứng mà chờ đợi thì không biết đến khi nào cộng đồng mới có một ngôi chùa để cầu an, cầu phước, để hướng đức, hướng thiện. Sức mình đến đâu lo đến đó”. Điều ông Thái nói không phải không có lý, cách đây vài năm, có người đã phát tâm kêu gọi trên báo Quê Việt (tờ báo của cộng đồng người Việt tại Ba Lan) để đóng góp xây dựng một ngôi chùa, nhưng việc xây dựng đã không thể được tiến hành vì gặp quá nhiều khó khăn.

Có lẽ không cần nói ra, nhưng cộng đồng người Việt ai cũng hiểu, xây chùa Thiên Việt là một cố gắng, một nghĩa cử đẹp của ông Bùi Anh Thái với cộng đồng. “Thiên Việt”, theo cách giải thích của ông Bùi Anh Thái, có thể hiểu là “trời Việt” hay “khoảng trời của người Việt”. Thực sự đến nay, ngôi chùa đã là một khoảng trời Việt giữa châu Âu. Để xây dựng, những hiệp thợ thợ nề, thợ mộc từ được mời từ trong nước sang. Ngôi chùa được làm phỏng theo mô hình chùa Một Cột ở Hà Nội. Sau khi làm lễ khai quan với sự tham gia của Đại đức Thích Minh Trí, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế - Ban trị sự Thành Hội Phật giáo Hà Nội, chùa Thiên Việt được bàn giao cho Hội Phật tử Việt Nam tại Ba Lan quản lý.

Tại sao chùa Thiên Việt được xây dựng theo mô hình chùa Một Cột? Ấy là vì trong tâm thức mỗi người Việt Nam, chùa Một Cột chính là hình ảnh của quê hương. Tuy quy mô còn nhỏ, nhưng chùa được thiết kế đầy đủ các ban thờ, với cách bài trí “tiền Phật, hậu Thánh” giống như ở quê nhà. Ngoài các ban thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, thờ Quan Âm thiên thủ thiên nhãn, chùa Thiên Việt còn có ban thờ Vị Tổ sư của Thiền phái Trúc Lâm Trần Nhân Tông, Đức Thánh Trần, thờ Tam vị Thánh Mẫu.  Nhiều người Ba Lan thấy giữa thủ đô của họ có một kiến trúc độc đáo cũng đến tìm hiểu thêm về Phật giáo, về văn hóa Việt Nam.

Những ngày đầu năm, Vác-sa-va vẫn chìm trong sương tuyết, nhưng khói trầm tỏa ra từ ngôi chùa Thiên Việt, tọa lạc ở số 4 phố Zamoyskiego làm người ta quên đi cái lạnh. Không chỉ người Việt ở thủ đô Vác-sa-va mà nhiều người không quản đường xa đi tàu điện ngầm, xe hơi... từ các thành phố khác để đến với ngôi chùa, để được thắp những nén nhang lên trên bàn thờ Phật, thờ Thánh...

Nếu qua song cửa ngoài kia không phải là tuyết trắng đang rơi, có lẽ người ta sẽ tưởng rằng mình đang ở một ngôi chùa trên đất Việt. Trong làn khói nhang, những người đồng hương có dịp gần gũi nhau hơn trong một không gian với những câu chuyện đầm ấm, người ta bồi hồi nghĩ đến quê hương... 

Lam Sơn