Ngày 2/8, Nga và Mỹ lần lượt tuyên bố từ bỏ INF. (Nguồn: AFP) |
Ngày 2/8, Washington và Moscow lần lượt tuyên bố hiệp ước INF chính thức chấm dứt. Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo về chấm dứt hiệu lực INF, trong đó nhấn mạnh, việc này xảy ra do sáng kiến của Mỹ. Sau đó không lâu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố tại Bangkok (Thái Lan), nơi đang diễn ra chuỗi các hội nghị ASEAN, rằng Mỹ chính thức rút khỏi INF, đồng thời lên án Nga là bên duy nhất chịu trách nhiệm cho việc chấm dứt Hiệp ước này.
Trước đó, Washington và Moscow đã liên tục chỉ trích, lên án lẫn nhau vi phạm những điều khoản của Hiệp ước. Tháng 10/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington rút khỏi INF do Moscow “không tuân thủ” các trách nhiệm. Ngày 4/3/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh dừng thực hiện INF. Đây là sự đáp trả tương xứng của Nga trước các hành động của Mỹ.
Hiệp ước INF được cho là nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Lúc đó, sự hiểu biết chung về tên lửa tầm ngắn và tầm trung chưa thực sự phổ biến, song hai nước đều cảm nhận được sự cần thiết phải hủy bỏ các vũ khí như vậy để giảm căng thẳng quốc tế, chấm dứt thế đối đầu hạt nhân nhiều rủi ro giữa Mỹ và Liên Xô tại châu Âu. Mỹ và Liên Xô đã nhất trí lập ra một danh sách các loại tên lửa thông dụng nhất, xếp loại theo tầm bắn và tiến hành phá hủy một phần đáng kể lực lượng này. Theo Hiệp ước INF, hai bên đã tiêu hủy tổng cộng 2.692 tên lửa tầm ngắn, tầm trung và trên trung bình vào thời hạn chót được quy định trong Hiệp ước là ngày 1/6/1991. |
Thế nhưng, theo tạp chí Foreign Policy, nguyên nhân thực sự khiến INF sụp đổ là do sự cân bằng sức mạnh quân sự, môi trường an ninh từ thời Chiến tranh Lạnh cho tới nay, đã thay đổi hoàn toàn. INF dường như đã lỗi thời. Trong một thế giới đa cực, các thỏa thuận kiểm soát vũ khí song phương đã mất dần đi ý nghĩa. INF đổ vỡ không chỉ khiến quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân lao dốc mà còn tạo ra mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu trước khả năng bùng phát các cuộc chạy đua vũ trang.
Ngoài ra, có nhiều quan điểm cho rằng, việc Mỹ và Nga cùng rút khỏi INF vì “biến số khó lường” Trung Quốc bởi trong khi Mỹ tuân thủ INF và Nga khẳng định là mình tuân thủ INF, chắc chắn không vi phạm trên quy mô lớn, thì người Trung Quốc đang chế tạo chính những tên lửa tầm trung ấy, và chuyện này trở thành một vấn đề an ninh đối với Mỹ ở châu Á. Bắc Kinh không phải là thành viên của INF và đã đưa vào hoạt động những tên lửa mới, có tính sát thương cao hơn, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26, có tầm bắn tối đa 4.000km, mà Lầu Năm Góc nói là có thể đe dọa đến đất liền và các lực lượng trên biển của Mỹ ở xa như đảo Guam.
Lịch sử ký kết
Việc Mỹ kêu gọi kiểm soát các tên lửa tầm trung nổi lên trong bối cảnh Liên Xô triển khai hệ thống tên lửa tầm trung SS-20 vào giữa những năm 1970. Tên lửa SS-20 là một bước cải thiện lớn trong sức mạnh tên lửa hạt nhân của Liên Xô lúc bấy giờ với tầm bắn xa hơn, mang được nhiều đầu đạn hơn và có thể thay thế cho đầu đạn SS-4 và 5 đã cũ lại có nhiều hạn chế.
Năm 1979, bộ trưởng các nước NATO đã có biện pháp phản ứng lại với hệ thống tên lửa mới này của Liên Xô, một chiến dịch sau này được biết đến với cái tên “Dual-track” (Theo dõi kép), vừa thúc đẩy các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí cùng với việc triển khai các tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ tại châu Âu nhằm đối trọng với SS-20. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán liên tục bị gián đoạn trong khi việc triển khai tên lửa của Mỹ vẫn tiếp tục đến những năm 1980. Nguyên nhân chủ yếu do ba nhà lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev, Yuri Andropov và Konstantin Chernenko qua đời trong quá trình đàm phán.
Các cuộc đàm phán INF bắt đầu có tiến triển khi ông Mikhail Gorbachev lên lãnh đạo Liên Xô vào tháng 3/1985. Mùa thu năm đó, Liên Xô đã đưa ra một kế hoạch thiết lập sự cân bằng giữa số đầu đạn SS-20 với số tên lửa tầm trung của Mỹ đang ngày càng gia tăng ở các nước đồng minh tại châu Âu.
Tháng 2/1987, ông Gorbachev tuyên bố trong thời gian ngắn nhất sẵn sàng ký hiệp ước loại bỏ mọi tên lửa có tầm bắn từ 1.000 - 5.500km. Nhận thấy châu Âu vẫn còn e ngại, hai tháng sau, ông Gorbachev tiếp tục đề nghị một hiệp ước loại bỏ tên lửa có tầm bắn từ 500 - 5.500km. Tháng 6/1987, Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Reykjavik (Iceland) bật đèn xanh cho Mỹ ký kết hiệp ước như Liên Xô đề nghị.
Ngày 8/12/1987 tại Nhà Trắng, Tổng Bí thư Gorbachev và Tổng thống Ronald Reagan đã ký Hiệp ước INF. Chuyến thăm chính thức nước Mỹ của Nhà lãnh đạo Liên Xô Gorbachev được coi là bước ngoặt lịch sử trong quan hệ giữa hai siêu cường vì đây là lần đầu tiên một vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô đặt chân lên nước Mỹ kể từ sau chuyến thăm chính thức của ông Leonid Brezhnev năm 1973. Nước Mỹ chào đón ông Gorbachev với 21 phát đại bác, nghi thức dành cho thượng khách. Trong ba ngày từ ngày 7/12/1987, báo chí Mỹ chỉ nói về ông Gorbachev.
Nga có thực sự vi phạm INF?
Theo như thông tin tình báo từ thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, có vẻ là như vậy. New York Times cho biết, trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine năm 2014, Mỹ từng cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước khi triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật bị INF cấm, rằng những vũ khí này được thiết kế để đe dọa châu Âu và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ được sự hậu thuẫn của phương Tây.
Khi đó, đích thân Tổng thống Obama đã gửi thư cho người đồng cấp Putin nói rằng Nga vi phạm INF, nhưng ông muốn giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại song phương và tiếp tục tuân theo Hiệp ước. Phía Nga phản bác cáo buộc của Mỹ. Trong khi đó, các quan chức Mỹ nói rằng Moscow đã triển khai một loại tên lửa mà phương Tây gọi là SSC-8 (hay 9M729), tên lửa hành trình trên đất liền có thể đe dọa các quốc gia châu Âu. Mỹ nhiều lên kêu gọi Nga cần tiêu hủy loại tên lửa này.
Tháng trước, trong nỗ lực bác bỏ các cáo buộc vi phạm Hiệp ước, lần đầu tiên các quan chức Nga đã giới thiệu phiên bản cải tiến của tên lửa hành trình 9M729 cho toàn thế giới. Theo Tư lệnh Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Nga, Trung tướng Mikhail Matveyevsky, tên lửa này không được phát triển hay thử nghiệm vượt quá tầm bắn theo quy định của INF, do đó nó không vi phạm quy định của Hiệp ước. Tuy vậy, Washington cho rằng màn “trình diễn” này của Moscow không đủ thuyết phục để xoa dịu mối lo ngại của họ.
Với sự sụp đổ của INF, các chuyên gia lo ngại, khả năng bền vững của Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3), văn kiện cuối cùng trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí sắp hết hạn vào năm 2021 cũng đang như “chỉ mành treo chuông”. Không có sự ràng buộc của cả INF và START-3, toàn bộ hệ thống kiểm soát vũ khí hạt nhân ở cấp độ song phương và đa phương sẽ bị đe dọa. Các cuộc chạy đua vũ trang được nhận định là không bắt đầu ngay mà sẽ diễn ra trong nhiều năm nữa khi các loại vũ khí tối tân mới ra đời cùng sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ.
Hy vọng lớn nhất hiện nay là việc các bên duy trì nỗ lực đối thoại thông qua các kênh liên lạc như ngoại giao, quân sự và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Các bên cũng không loại trừ khả năng sẽ có một phiên bản mới của Hiệp ước INF được đàm phán nếu có thêm nhiều nước tham gia, thay thế phiên bản ra đời cách đây hơn 30 năm mà nay đã bị khai tử.
Theo SCMP, Bắc Kinh không phải là thành viên của INF và đã đưa vào hoạt động những tên lửa mới, có tính sát thương cao hơn, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26, có tầm bắn tối đa 4.000km, mà Lầu Năm Góc nói là có thể đe dọa đến đất liền và các lực lượng trên biển của Mỹ ở xa như đảo Guam. Theo báo cáo năm 2019 của Viện Nghiên cứu hòa bình Stockholm (SIPRI), Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 290 đầu đạn hạt nhân. Mặc dù họ đang nỗ lực mở rộng lực lượng hạt nhân, báo cáo của SIPRI nói Trung Quốc đã cam kết chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước. |