Israel giải tán Quốc hội: Vớt vát đến cùng. (Nguồn: JTA) |
Người này chưa làm nên lịch sử trên phương diện trở thành thủ tướng tại vị lâu dài nhất của Israel bởi 50 ngày sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vẫn không thành lập nổi chính phủ liên hiệp mới để có thể cầm quyền nhiệm kỳ thứ 5. Quốc hội Israel đã tự giải thể và cuộc bầu cử quốc hội mới đã được ấn định vào ngày 17/9 tới. Trong lịch sử đất nước này, chưa có lần nào quốc hội tại nhiệm ngắn ngủi đến như vậy.
Sách lược để thắng cử
Giải tán Quốc hội để tổ chức tổng tuyển cử mới trước thời hạn vừa rồi là nước cờ chính trị quyền lực cao của ông Netanyahu. Ông Netanyahu muốn tránh tác động tiêu cực của việc chính mình bị phía công tố nhà nước tiến hành điều tra và nguy cơ bị truy tố về tham nhũng và lạm dụng quyền lực.
Sách lược của người này là nhân khi quá trình điều tra và xem xét của phía công tố nhà nước chưa kết thúc thì tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn để chắc chắn được tiếp tục cầm quyền, trên cương vị quyền lực sẽ thông qua luật mới đảm bảo cho thủ tướng được quyền miễn trừ trước khả năng bị truy tố.
Trong cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi, đảng Likud của ông Netayahu giành về được chỉ có 35 ghế trong quốc hội Israel (Knesset) 120 ghế, không hơn đảng đối lập của ông Benny Gantz. Nhưng phe cánh của ông Netanyahu, bao gồm các đảng cánh hữu, cực hữu và Do Thái chính thống, trong đó có đảng "Israel - Ngôi nhà của chúng ta" của cựu bộ trưởng quốc phòng Avigdor Liberman, có được cả thảy 65 ghế - với 5 ghế của đảng của ông Liberman. Vì thế, ông Netanyahu được tổng thống Reuben Rivlin trao quyền thành lập chính phủ.
Ông Netanyahu lần này không thành lập được chính phủ bởi không thể đáp ứng điều kiện của ông Liberman và người này nhất định không chịu khoan nhượng. Mấu chốt của bất hoà là việc áp dụng nghĩa vụ bắt buộc phục vụ quân đội đối với tất cả người Israel, kể cả người Do Thái chính thống. Cách đây 71 năm, người sáng lập ra nhà nước Israel David Ben Gourion đã miễn cho tất cả những người theo tôn giáo Do Thái chính thống nghĩa vụ phục vụ quân đội. Bây giờ, ông Netanyahu đáp ứng điều kiện của ông Liberman thì bị phe cực hữu và Do Thái chính thống phản đối, mà không thoả mãn yêu cầu của ông Liberman thì không thành lập được chính phủ liên hiệp mới. Ông Liberman cũng còn chính là người làm cho chính phủ liên hiệp trước đó của ông Netanyahu bị sụp đổ.
Thắng rồi lại như chưa thắng
Lẽ ra, ông Rivlin có thể uỷ quyền cho chính trị gia khác thành lập chính phủ chứ đất nước này không cứ nhất khoát phải lại tổng tuyển cử mới trước thời hạn. Nhưng ông Netanyahu đã làm mọi cách để quốc hội tự giải thể, ngăn cản người khác thay mình thành lập chính phủ liên hiệp mới. Có thể thấy là người này tìm cách vớt vát quyền lực đến cùng và bằng mọi giá, cố đấm ăn xôi cho bằng được.
Chuyện đã đến nước này thì ông Netanyahu tưởng đã thắng mà rồi lại không thắng với cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi và mưu tính tránh nguy cơ bị truy tố trước toà cũng khó có thể được thực hiện. Những cuộc điều tra và xem xét của phía công tố nhà nước về những cáo buộc đối với ông Netanyahu dự kiện sẽ kết thúc trong tháng 10.
Cho tới trước đó, kể cả khi thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội tới, ông Netanyahu vẫn không thể có đủ thời gian để đưa ra được bộ luật đảm bảo cho mình quyền được miễn trừ. Ấy là còn chưa kể đến khả năng cuộc điều tra và xem xét này càng tiến triển thì cơ may tái đắc cử của ông Netanyahu càng thêm mong manh.
Ngoài ra, hiện còn có 3 chuyện khác nữa tác động rất bất lợi cho tương lai chính trị của ông Netanyahu.
Thứ nhất là nguy cơ liên minh cánh hữu và cực hữu của ông Netanyahu bị tan vỡ, trước mắt bởi chuyện nghĩa vụ bắt buộc phục vụ quân đội kia, nhưng cũng còn cả bởi một số chuyện khác liên quan đến an ninh và sự tách biệt giữa người Do Thái và những cộng đồng sắc tộc, tôn giáo khác ở Israel. Sự phân hoá trên chính trường và trong nội bộ xã hội ở Israel đã sâu sắc và khó khắc phục đến mức ông Netanyahu chỉ có thể liên minh được với các lực lượng và đảng phái chính trị cực hữu và hữu. Tức là cả tới đây, việc thành lập được chính phủ liên hiệp mới hoàn toàn không dễ dàng và không chắc chắn khả thi đối với ông Netanyahu.
Thứ hai, để giúp ông Netanyahu duy trì được quyền lực trong cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi, Mỹ trì hoãn công bố sáng kiến hoà bình mới cho Trung Đông với tên gọi là “Thoả thuận thế kỷ”. Trong đó, Mỹ đương nhiên chiều ý Israel nhưng cũng có những nhượng bộ nhất định cho Palestine mà chắc chắn phe hữu và cực hữu ở Israel không chấp nhận. Ông Netanyahu ủng hộ sáng kiến này của Mỹ thì bất hoà với đồng minh chính trị quyền lực của mình ở Israel, nhưng nếu đáp ứng yêu cầu của phe phái này thì sẽ lại bất hoà với Mỹ.
Thứ ba là phe đối lập xung quanh ông Gantz đang ngày càng tự tin hơn và mạnh thêm lên ở Israel. Với chiến lược vận động tranh cử thích hợp, phe này có đủ cơ hội thực tế để tống tiễn ông Netanyahu về vườn và thời gian 4 tháng tới không phải là ngắn ngủi cho vận động tranh cử.
Dù vậy, nếu muốn đi vào lịch sử và làm nên lịch sử cũng như chưa nguôi ngoai được men say của quyền lực thì ông Netanyahu hiện đâu có sự lựa chọn nào khác ngoài vớt vát đến cùng.