Quyết định táo bạo của Chủ tịch đảng Xanh – Trắng Benny Gantz đã khiến ông chịu nhiều chỉ trích của giới chuyên gia và những người ủng hộ. |
Ngày 26/3, sau khi được bầu làm Chủ tịch Knesset, lãnh đạo đảng Xanh – Trắng Benny Gantz đã kêu gọi thành lập Chính phủ liên minh. Ngày 29/3, ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đạt các thỏa thuận cần thiết.
Giải thích cho quyết định “không tưởng” này, chính trị gia trung dung này cho biết đã đến lúc hành động “có trách nhiệm” để nhanh chóng dồn lực chống Covid-19. Kết quả này càng gây sốc hơn bao giờ hết khi lần đầu tiên sau ba cuộc bầu cử, ông Gantz giành chiến thắng và được Tổng thống Reuven Rivlin chỉ định thành lập Chính phủ. Trước đó, bản thân ông cũng cam kết sẽ không bao giờ tham gia chính phủ do một vị Thủ tướng đang bị truy tố, ở đây là ông Netanyahu lãnh đạo.
Sự “phản bội”…
Chính vì thế, việc ông Gantz đi ngược lại lời hứa đã khiến toàn đảng Xanh – Trắng chấn động; nhiều thành viên coi động thái của ông là một sự “phản bội”. Quan trọng hơn, nó đã để lại hậu quả nặng nề: Hai nhóm lớn trong đảng Xanh – Trắng là Yesh Atid do cựu Phó Chủ tịch đảng Yair Lapid lãnh đạo và Telem, do ông Moshe Yalon đứng đầu đã tách ra và thành lập đảng chính trị mới. Sự “chia năm sẻ bảy” này khiến đảng Xanh – Trắng suy yếu nghiêm trọng và hiện chỉ còn 17 ghế trong Knesset so với 33 ghế trước đó. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Với ông Gantz, hy sinh đỉnh cao quyền lực cùng sự ủng hộ của chính đảng mình liệu có đáng không?
Một bộ phận không nhỏ người Israel cho rằng câu trả lời là “không”. Nhà báo, sử gia người Israel Gershom Gorenberg, trong bài viết trên The Washington Post ngày 31/3, đã chỉ trích quyết định của ông Gantz, cho rằng Chủ tịch đảng Xanh – Trắng đã có cơ hội thiết lập liên minh Do Thái – Arab, lấy đó làm nền tảng để chống Covid-19 và kiện toàn nền dân chủ của Israel. Tuy nhiên, ông đã thất bại khi không đủ bản lĩnh, kinh nghiệm chính trị đánh bại đối thủ lão luyện Netanyahu để tiếp nối di sản của Thủ tướng huyền thoại Yitzhak Rabin.
Hay hành động cần thiết?
Tuy nhiên, diễn biến lây lan của dịch Covid-19 tại Israel phần nào giải thích cho lựa chọn được xem là “thiếu sáng suốt” của ông Benny Gantz. Tính đến ngày 31/3, Israel đã xác nhận 4.695 ca nhiễm Covid-19, trong đó 16 người đã thiệt mạng. 80 người nguy kịch, với 63 người thở máy. 81 người trong tình trạng ổn định, 134 người đã phục hồi và số còn lại chỉ có triệu chứng nhẹ. Ngày 31/3, Thủ tướng Netanyahu thông báo đã tự cách ly sau khi trợ lý thân cận dương tính với Covid-19.
Trong bài phân tích trên trang Haaretz, tác giả Chemi Shalev cho rằng khác với các quốc gia phương Tây, Israel không còn xa lạ với những mối đe dọa lớn, có thể tước đi sinh mạng của hàng chục nghìn người như trong các cuộc chiến năm 1948, 1967, 1973, Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 và ở một khía cạnh nào đó, phong trào Intifada lần thứ hai. Phần lớn người dân Israel từng tham gia quân ngũ và khi các lệnh giới nghiêm được ban hành, họ luôn sẵn sàng tuân thủ. Nó góp phần lý giải tại sao cộng đồng người Do Thái bảo thủ và người gốc Arab, bộ phận được miễn trừ khỏi nghĩa vụ quân sự bắt buộc, lại đang có tốc độ lây lan SARS-CoV-2 cao hơn cả. Với họ, lệnh giới nghiêm của Chính phủ chỉ là khuyến cáo không mấy thân thiện.
Điều này đặt Tel Aviv vào tình trạng đáng ngại hơn bao giờ hết. Tên lửa của Palestine có thể bị đánh chặn bởi Vòm Sắt, nhưng SARS-CoV-2 thì không và đang trực tiếp đe dọa mạng sống của nhiều người Israel. Khi đó, việc ông Gantz nhường lại quyền điều hành cho ông Netanyahu, chính trị gia lão làng với kinh nghiệm xử lý khủng hoảng là có thể hiểu được.
Quan trọng hơn, dù ít dù nhiều, ông Gantz vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ quyền lực. Trong 18 tháng đầu ông Netanyahu đảm nhiệm vai trò Thủ tướng, theo thỏa thuận, Chính phủ sẽ không thể sát nhập các khu nhập cư, hạn chế quyền lực của Tòa án Tối cao hay thay đổi quy trình tố tụng. Vị trí lãnh đạo Bộ Tư pháp sẽ do người của ông Gantz nắm giữ. Như vậy, ông Netanyahu không thể đề xuất dự thảo nhằm thay đổi quy trình buộc tội theo hướng có lợi cho cáo trạng hiện nay của ông.
18 tháng tiếp theo, ông Gantz sẽ là Thủ tướng, song có người lo ngại rằng ông Netanyahu cùng hai phụ tá đắc lực, Bộ trưởng Yariv Levin và Miri Regev, sẽ không để điều này diễn ra. Tuy nhiên, vị thế của ông Netanyahu trong nội bộ Likud nói riêng và trên chính trường Tel Aviv đã không còn như trước và những hành động như vậy có thể khiến tình hình trầm trọng hơn.
Trong bối cảnh đó, quyết định táo bạo của ông Gantz rõ ràng là sự “phản bội” cần thiết nhằm giúp Israel toàn tâm toàn lực kiểm soát dịch Covid-19, dù cái giá phải trả là không hề rẻ.