Trong 10 năm qua, Trung Quốc đã tạo ra hơn 40% tăng trưởng kinh tế toàn cầu. (Nguồn: New York Times) |
Khó khăn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được nhắc đến nhiều hơn trong những tuần gần đây.
Thế giới bị tổn thương
Số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong tháng 7/2023, xuất khẩu của nước này đã giảm trong 3 tháng liên tiếp, trong khi nhập khẩu đã giảm trong 5 tháng liên tiếp - một dấu hiệu cho thấy triển vọng đang xấu đi.
Bên cạnh đó, giá cả đã giảm đối với nhiều loại hàng hóa, từ thực phẩm đến nhà ở, làm dấy lên nỗi ám ảnh rằng, quốc gia này có thể đang trên bờ vực của giảm phát.
Đối với công nhân và hộ gia đình Trung Quốc, những vấn đề nói trên đang gây rắc rối. Trên toàn cầu, nền kinh tế Trung Quốc suy yếu báo hiệu nhu cầu đối với các hàng hóa chính đang giảm - từ đậu tương thu hoạch ở Brazil, đến thịt bò nuôi ở Mỹ hay hàng xa xỉ sản xuất tại Italy.
Ông Larry Hu, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc của Macquarie, công ty dịch vụ tài chính của Australia cho biết, sự chậm lại ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế toàn cầu. Đất nước tỷ dân là "người tiêu dùng" hàng hóa lớn nhất hành tinh, khi nhu cầu giảm bớt, thế giới sẽ bị tổn thương.
Số liệu của hãng nghiên cứu BCA Research (Canada) cho thấy, trong 10 năm qua, Trung Quốc đã tạo ra hơn 40% tăng trưởng kinh tế toàn cầu, so với 22% của Mỹ và 9% của 20 quốc gia khu vực sử dụng đồng Euro.
Tuy nhiên, nợ của quốc gia này ngày càng lớn, ước tính lên tới 282% tổng sản phẩm quốc gia (GNP) - nhiều hơn cả Mỹ.
Trên thực tế, chính phủ Trung Quốc đã tung ra những chương trình chi tiêu công nhằm kích thích người dân tiêu tiền và doanh nghiệp đầu tư. Điều này lại khiến các chính quyền địa phương sẽ bị mắc kẹt với một đống hóa đơn nợ. Chính quyền địa phương đang là tâm điểm của những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ. Họ đã vay mượn rất nhiều trong nhiều năm để tài trợ cho việc xây dựng cầu đường và các khu công nghiệp.
Nền kinh tế được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư của Trung Quốc đã hoạt động rất hiệu quả trong hai thập niên. Chính phủ đã "mạnh tay" tài trợ cho các cảng, lưới điện và các công trình cơ bản khác và dẫn đến sự bùng nổ của các nhà máy hướng đến xuất khẩu.
Tháng 12/2022, khi Trung Quốc kết thúc các biện pháp kiểm soát Covid-19 và mở cửa trở lại, nhiều chuyên gia dự đoán, đây sẽ là chất xúc tác cho chi tiêu của người tiêu dùng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chi tiêu của người tiêu dùng vẫn chưa có sự bứt phá.
Các hộ gia đình Trung Quốc từ lâu đã là những người tiết kiệm phi thường nhất trên thế giới. Trong nửa đầu năm nay, tổng số tiền gửi của hộ gia đình trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc đã tăng khoảng 12 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1,7 nghìn tỷ USD), mức tăng lớn nhất trong một thập niên.
Người tiêu dùng Trung Quốc có xu hướng tích trữ tiền mặt nhiều hơn. Điều này cũng phần nào phản ánh, lĩnh vực bất động sản không còn thu hút như trước.
Tìm kiếm động lực tăng trưởng mới
Câu chuyện của Trung Quốc đã gợi ra sự so sánh với Nhật Bản, nơi sự bùng nổ của bong bóng đầu cơ bất động sản vào đầu những năm 1990 và đã khiến đất nước rơi vào ba thập niên suy thoái.
Trọng tâm của sự trượt dốc của Nhật Bản là giảm phát. Trên lý thuyết, giảm phát phá hủy động lực tiêu dùng, không thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn, thuê thêm công nhân. Bởi trong thời kỳ này, người dân tăng cường thắt chặt hầu bao, trông chờ mọi thứ sẽ rẻ hơn. Lý do này càng đẩy cả nền kinh tế vào giảm phát.
Hầu hết các nhà kinh tế cho rằng, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tránh được giảm phát. Trong các năm 2009, 2015 và 2020, Bắc Kinh đã chống giảm phát bằng cách nới lỏng tiền tệ và kích thích tài khóa.
Mới đây, Trung Quốc cam kết thúc đẩy một số dự án cơ sở hạ tầng và tăng hỗ trợ cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, hiều chuyên gia kinh tế dự đoán, hoạt động xây dựng sẽ không bùng nổ như trong quá khứ, vì Chủ tịch nước này Tập Cận Bình đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới (ví dụ như lĩnh vực công nghệ cao).
Ông Bruce Pang, chuyên gia kinh tế trưởng của Greater China tại JLL, một công ty quản lý đầu tư và bất động sản ở Trung Quốc khẳng định, ưu tiên chính sách chính của chính phủ sẽ là làm thế nào để thúc đẩy nhu cầu trong nước.
Ông nhấn mạnh: "Trong kịch bản lạc quan nhất, chính phủ sẽ chuyển đổi dần dần sang tăng trưởng chậm hơn, đồng thời kiểm soát quy mô tổn thất trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, nếu khoản nợ đang đeo bám nền kinh tế Trung Quốc hạn chế khả năng phản ứng của chính phủ, thì điều đó có thể gây ra những rắc rối lớn hơn. Đơn cử như giá nhà đất sụt giảm và dòng tiền ồ ạt chảy ra nước ngoài".