Sau khi Tòa trọng tài - được thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 - ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, ông Chu Công Phùng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar, Cố vấn Viện Nghiên cứu Chiến lược – Bộ Ngoại giao, đã trả lời phỏng vấn TG&VN về sự kiện này.
Ông Chu Công Phùng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar, Cố vấn Viện Nghiên cứu Chiến lược - Bộ Ngoại giao. |
Ông đánh giá thế nào về phán quyết của Tòa trọng tài?
Tôi cho rằng, phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa trọng tài là một phán quyết khách quan, công bằng, dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc của UNCLOS 1982 mà Philippines và Trung Quốc đều tham gia ký kết. Phán quyết này không chỉ là cơ sở pháp lý ràng buộc Trung Quốc mà còn mở ra cơ hội cho các nước có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc noi theo, tiếp tục đấu tranh với Trung Quốc nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình ở Biển Đông.
Để hiểu rõ hơn vấn đề, ta hãy xem Philippines kiện gì lên Tòa trọng tài và Tòa đã phán quyết thế nào.
Philippines đã chọn ba vấn đề để kiện Trung Quốc.
Thứ nhất, Philippines muốn làm rõ yêu sách "đường chín đoạn" ở Biển Đông mà Trung Quốc đơn phương đòi hỏi chủ quyền có phù hợp với luật pháp quốc tế không?
Về điểm này, Tòa kết luận rằng, không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc đòi quyền lịch sử đối với các tài nguyên nằm trong các vùng biển thuộc 'đường chín đoạn'. 'Đường chín đoạn' do Trung Quốc tự vẽ ra không phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.
Kết luận này của Tòa đã phủ quyết tham vọng của Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông, đáp ứng mong mỏi không chỉ của riêng Philippines mà cũng là của các nước có tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc và dư luận yêu chuộng công lý trên thế giới.
Thứ hai, Philippines đề nghị Tòa phân loại quy chế pháp lý của 9 cấu trúc ở Biển Đông, trong đó có 8 cấu trúc ở quần đảo Trường Sa (Vành Khăn, Cỏ Mây, Xu Bi, Gaven, Ken Nan, Gạc Ma, Châu Viên và Chữ Thập) và một cấu trúc độc lập là Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) và kết luận về phạm vi vùng biển mà các cấu trúc này được hưởng, hay nói cách khác là quy chế pháp lý cho 9 cấu trúc này. Mục đích lớn nhất của nội dung thứ hai này là thu hẹp vùng biển tranh chấp giữa Philippines với Trung Quốc cũng như giữa các nước liên quan khác với Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa.
Về điểm này, Tòa cũng kết luận rằng, không thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể tạo ra vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) cho Trung Quốc. Đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa, hiện bị Đài Loan chiếm đóng, cũng không tạo ra EEZ hay thềm lục địa.
Như vậy, những đảo, bãi mà Trung Quốc chiếm đóng hoặc tôn tạo trái phép ở Trường Sa đều không có EEZ rộng 200 hải lý mà nhiều nhất cũng chỉ có vùng biển 12 hải lý theo quy định của Công ước Luật Biển năm 1982.
Đối với bãi cạn Scarborough, mặc dù Tòa trọng tài không đưa ra phán quyết về chủ quyền đối với bãi cạn này nhưng Tòa cho rằng Trung Quốc đã vi phạm trách nhiệm phải tôn trọng quyền đánh bắt ở ngư trường truyền thống của Philippines khi Trung Quốc luôn tìm cách ngăn tàu cá Philippines tiếp cận khu vực này kể từ sau tháng 5/2012.
Vị trí bãi cạn Scarborough trên bản đồ. |
Thứ ba, Philippines đã đề nghị Tòa phán quyết về một số hành vi vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông.
Về điểm này, Tòa cũng tuyên bố Trung Quốc đã "gây tổn hại nghiêm trọng tới môi trường các rặng san hô" khi xây dựng các đảo nhân tạo. Đồng thời, Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines trong EEZ với việc quấy rối hoạt động đánh bắt và khai thác dầu khí của Philippines, xây dựng các đảo nhân tạo, cho ngư dân Trung Quốc đánh bắt trong vùng đặc quyền của Philippines.
Ngoài ra, theo Tòa, "các tàu chấp pháp của Trung Quốc đã gây ra các rủi ro va chạm khi tìm cách ngăn cản tàu Philippines".
Như vậy, ba nội dung chính mà Philippines kiện Trung Quốc tại Tòa trọng tài đều đã được Tòa phán quyết bất lợi cho Trung Quốc, đem lại công lý và lẽ phải cho Philippines. Hình ảnh các tầng lớp dân chúng Philippines hồ hởi đón nhận phán quyết và hàng loạt hãng thông tấn quốc tế đưa tin hoan nghênh phán quyết của Tòa trọng tài đã chứng minh thực tế này.
Tôi cho rằng, phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa trọng tài có ý nghĩa rất lớn, thể hiện ở hai mặt.
Trước hết, đây là vụ kiện tầm cỡ thế kỷ được cả thế giới quan tâm. Bởi lẽ, một quốc gia nhỏ yếu đã kiên trì suốt 3 năm khởi kiện một nước lớn là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) để giải quyết những tranh chấp song phương ở Biển Đông. Kết quả là công lý đã thuộc về nước nhỏ yếu hơn.
Bên cạnh đó, phán quyết của Tòa trọng tài đã mở ra một hướng đi sáng sủa cho đàm phán song phương và đa phương giải quyết vấn đề Biển Đông. Từ nay, các bên liên quan đều bị ràng buộc bởi các phán quyết pháp lý của Tòa trọng tài, phải chấp nhận các quy định của Công ước Luật Biển 1982, từ đó thu hẹp các vùng tranh chấp ở Biển Đông, thúc đẩy các biện pháp đàm phán hòa bình cũng như ngăn chặn việc sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp.
Tòa Trọng tài thường trực LHQ (PCA) tại The Hague, Hà Lan - cơ quan được chọn làm ban thư ký cho Tòa trọng tài xét xử vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. (Nguồn: EPA) |
Phán quyết của Tòa sẽ tác động đến tình hình Biển Đông ra sao, thưa ông?
Hơn 20 năm qua, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa 5 nước 6 bên diễn ra lúc âm ỉ, lúc căng thẳng, trong đó Trung Quốc là nước bất chấp luật pháp quốc tế, không chỉ đòi chủ quyền trong vùng "lưỡi bò" chiếm 2/3 Biển Đông mà còn xây dựng trái phép các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa.
Trước thực tế này, dư luận quốc tế rộng rãi đã lên tiếng phê phán Trung Quốc, nhưng chưa một tổ chức quốc tế nào có uy tín thuộc LHQ ra phán quyết về cuộc tranh chấp này. Nay Tòa trọng tài đã có phán quyết rõ ràng.
Về lý thuyết, Trung Quốc và Philippines đều phải có trách nhiệm tuân thủ các phán quyết của Tòa trọng tài. Trung Quốc sẽ phải từ bỏ yêu sách chủ quyền đối với "đường chín đoạn" và cùng các nước ASEAN đàm phán để đạt Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Tuy nhiên, tôi cho rằng, tình hình Biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài sẽ vẫn tiếp tục căng thẳng vì phán quyết của Tòa ngày 12/7 chưa phải là phán quyết về chủ quyền ở Biển Đông. Nó mới chỉ phủ quyết yêu sách của Trung Quốc về "đường chín đoạn" ở Biển Đông và làm sáng tỏ thêm một số nội dung tranh chấp. Hơn nữa, bên “bị cáo” là Trung Quốc đã tuyên bố không chấp nhận phán quyết của Tòa. Họ sẽ tiếp tục tiến hành các hành động đơn phương xác nhận chủ quyền ở Biển Đông, và chắc chắn sẽ vấp phải sự chống trả và lên án mạnh mẽ hơn trước của các nước liên quan xung quanh Biển Đông và dư luận quốc tế.
Theo ông, Philippines và Trung Quốc sẽ có những bước đi tiếp theo như thế nào?
Về phía Philippines, trước ngày 12/7, chính quyền Tổng thống Duterte tin tưởng phán quyết của Tòa sẽ có lợi cho Philippines. Tuy nhiên, phía Philippines vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Trung Quốc sau khi Tòa trọng tài có phán quyết nhằm cùng khai thác nguồn dự trữ khí đốt tự nhiên dưới biển và khu vực đánh bắt cá trong EEZ của Philippines. Theo tôi nghĩ, đó là sách lược khôn ngoan của chính phủ Philippines, họ không muốn đối đầu với một Trung Quốc đang bẽ mặt và hung hăng. Họ chủ động ngỏ ý cùng khai thác tài nguyên thiên nhiên trong EEZ của họ chứ không phải trong vùng biển tranh chấp.
Về phía Trung Quốc, nếu Trung Quốc từ chối đề nghị đàm phán của Philippines, họ càng bị cô lập, càng bị dư luận chê trách. Vì vậy, tôi cho rằng hai bên sẽ ngồi lại đàm phán với động cơ và mục đích khác nhau theo kiểu "đồng sàng dị mộng". Đàm phán sẽ kéo dài và chắc chắn sẽ không đạt được kết quả như mong muốn của mỗi bên.
Người dân Philippines vui mừng trước phán quyết hôm 12/7 của Tòa trọng tài. (Nguồn: Reuters) |
Thưa ông, phán quyết của Tòa trọng tài có những tác động gì đối với Việt Nam? Việt Nam có thể rút ra bài học gì từ sự kiện này?
Ngay trong ngày 12/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có phát biểu hoan nghênh phán quyết của Tòa trọng tài. Tôi cho rằng, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong một vài ngày tới về nội dung phán quyết của Tòa Trọng tài sẽ nêu rõ lập trường của Việt Nam về sự kiện lịch sử này.
Theo tôi, phán quyết ngày 12/7 của Tòa có một số tác động tích cực đối với Việt Nam.
Thứ nhất, "đường chín đoạn" không chỉ xâm phạm vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines mà cũng xâm phạm nghiêm trọng vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Philippines đã giành phần thắng trong vụ kiện "đường chín đoạn" và các cấu trúc đảo, bãi ở Trường Sa, hiển nhiên đó cũng là thắng lợi gián tiếp của Việt Nam và các nước Đông Nam Á liên quan trong cuộc đấu tranh pháp lý về chủ quyền biển đảo ở Biển Đông.
Thứ hai, Tòa trọng tài kết luận những hành vi của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines trong EEZ với việc quấy rối hoạt động đánh bắt và khai thác dầu khí của Philippines, xây dựng các đảo nhân tạo, để ngư dân Trung Quốc đánh bắt trong EEZ của Philippines. Điều này sẽ giúp chúng ta so sánh với những hành vi mà Trung Quốc đã thực hiện tương tự với Việt Nam để chúng ta có cơ sở vững chắc hơn phản bác và chứng minh với quốc tế những hành động mà Trung Quốc vi phạm trên vùng biển của Việt Nam.
Thứ ba, Việt Nam đã đàm phán với Trung Quốc hàng chục năm qua về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Họ khăng khăng khẳng định chủ quyền đối với "đường chín đoạn", cho rằng yêu sách "chính đáng" và "lợi ích cốt lõi" của họ phù hợp với UNCLOS 1982. Nay Tòa trọng tài đã có phán quyết rõ ràng về "đường chín đoạn", chúng ta sẽ có thêm cơ sở pháp lý để tiếp tục đàm phán đấu tranh với Trung Quốc.
Bài học lớn nhất đối với Việt Nam qua sự kiện này, theo tôi, là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng nhất đối với dân tộc Việt Nam. Trước khi có luật pháp quốc tế, dân tộc ta đã bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ sau nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược. Ngày nay, với sức mạnh dân tộc và có luật pháp quốc tế ủng hộ, chúng ta càng phải công khai và kiên trì đấu tranh với Trung Quốc để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam.
Xin cảm ơn ông!