Cô đơn và vô vọng
Trong một ngôi làng ở tỉnh Tak, miền Tây Thái Lan, cô bé Nyi Ma (5 tuổi) thức dậy, tắm rửa và sẵn sàng cho một ngày dài. Cha mẹ, anh chị cô đã ra khỏi căn phòng bé nhỏ và lộn xộn của gia đình từ trước khi Mặt Trời mọc. Cô đơn nhưng cô bé không phàn nàn và bắt đầu ngày mới của mình bằng việc cho tất cả quần bẩn của cả nhà vào một hộp các tông, đem đi giặt tại một dòng suối gần đó.
Cô bé Nyi Ma (5 tuổi). (Nguồn: Bangkok Post) |
Tuy vậy, việc giặt quần áo không phải là nhiệm vụ lớn nhất của Nyi Ma. Cha mẹ cô còn giao cho cô phải chăm sóc đứa em gái nhỏ chưa tròn một tuổi. Cô bé bế em trên chiếc võng được móc tạm bên hiên nhà. Cô bé phải chăm em cho tớ khi người lớn hoặc những anh chị của mình trở về nhà từ cánh đồng.
Cách nhà Nyi Ma không xa, một cậu bé 12 tuổi trong bộ quần áo lao động cũ kỹ đang phải khuân những thùng khoai tây. Cậu phải làm việc cả buổi sáng với cha mẹ mình trong một thửa ruộng nhỏ ở một khu hẻo lánh vùng biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Trước đó, mẹ cậu đã cố gắng để cậu được đến trường nhưng bà không đủ khả năng cho cậu đi học nữa. Vì vậy, cậu bé phải ra đồng làm việc. Thu nhập tối thiểu của người lao động ở Thái Lan là 300 Baht mỗi ngày.
Những cô bé, cậu bé ấy không biết được rằng, tại quê hương - Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cũng như vị Tổng thống dân sự đầu tiên sau nửa thế kỷ - Htin Kyaw đang cố gắng thay đổi và phát triển đất nước. Trái ngược với nỗ lực của các nhà lãnh đạo, ngày càng có nhiều người dân nghèo từ Myanmar vượt biên giới sang Thái Lan tìm việc làm. Điều kiện làm việc nghèo nàn, mức thu nhập thấp và xã hội Myanmar bất ổn khiến nhiều người dân nước này mất đi niềm tin về tương lai đất nước tự do, công bằng và phát triển hơn.
Nỗ lực nhưng chưa đủ
Không quan tâm tới khởi đầu mới của nước nhà và từ chối những quyền như được đi học ở nước sở tại Thái Lan, những đứa trẻ di cư của Myanmar đang nhanh chóng trở thành một thế hệ sống trong nghèo đói và dần bị quên lãng.
Người mẹ của cậu bé 12 tuổi trong câu chuyện kể trên là một trong những công dân Myanmar tỏ ra bi quan trước những lời hứa phát triển và dân chủ của chính quyền trong nước. Chị chia sẻ, khi còn ở trong nước, chồng chị lái một chiếc xe kéo nhưng thu nhập vẫn không thể trang trải cho học phí của những đứa con. Cùng với đó, giá cả hàng hóa ở Myanmar không ngừng tăng, vì vậy, chị và gia đình buộc phải di cư sang Thái Lan với mong muốn có cơ hội việc làm tốt hơn.
Lượng người dân Myanmar di cư sang Thái Lan làm kinh tế đã bùng nổ kể từ năm 2009. Luật nhập cư của Thái Lan cũng khá rộng rãi và sẵn sàng chào đón người di cư Myanmar nếu như họ có hộ chiếu và giấy tờ tùy thân hợp pháp. Thái Lan cấp giấy phép lao động cho những người nhập cư này. Đối với những người nhập cư trái phép, chính quyền Thái Lan cấp “thẻ hồng” cho họ, giúp họ có thể làm ăn, buôn bán. Điều này có thể sẽ khuyến khích người Myanmar vượt biên trái phép.
Chủ tịch Ủy ban Giáo dục người di cư Myanmar Naw Poe Ray cho biết, Ủy ban đã hỗ trợ xây dựng 24 trung tâm dạy học dọc theo biên giới giữa hai nước. Trường học lớn nhất có trụ sở ở huyện Mae Sot, tỉnh Tak. Hiện nay, lượng người di cư bất hợp pháp của Myanmar tới tỉnh Tak tăng khoảng 20% và có gần 50.000 trẻ em di cư đang sống rải rác tại các tỉnh biên giới của Thái Lan. Tuy nhiên, trong năm học 2014-2015 chỉ có khoảng 12.000 trẻ em tới trường.
Hàng nghìn trẻ em di cư Myanmar không có cơ hội tới trường. (Nguồn: Bangkok Post) |
“Thực tế đó đặt ra một câu hỏi rằng vậy hơn 30.000 đứa trẻ không tới trường thì chúng sẽ làm gì? Liệu chúng đang làm việc trên những cánh đồng hay chúng đang rơi vào tệ nạn xã hội khi không được giáo dục? Đó là một nỗi lo lớn”, bà Naw Poe Ray chia sẻ.
Như vậy, có thể nói những đứa trẻ di cư Myanmar đang bị bỏ lại đằng sau sự phát triển dân chủ của đất nước. Chính phủ mới phải nỗ lực và có những biện pháp để bảo vệ và cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn.