| Greenland nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một 'quân bài' trong tính toán dài hạn của Mỹ. (Ảnh tạo bằng AI) |
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đặt nền móng cho một thỏa thuận về Greenland đang được Nhà Trắng mô tả như một “chiến thắng lớn” về chiến lược và an ninh.
Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá, chỉ một thỏa thuận này khó có thể khép lại tham vọng lâu dài của Washington đối với hòn đảo Bắc Cực có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng. Trái lại, Greenland nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một “quân bài” trong tính toán dài hạn của Washington.
Thỏa thuận thế kỷ
Trong bài viết trên trang mạng vz.ru, chuyên gia Lukyanov cho rằng, ban đầu không ít ý kiến cho rằng việc ông Trump liên tục đưa Greenland lên bàn nghị sự – từ bài phát biểu tại Diễn đài Kinh tế thế giới (WEF) Davos (từ ngày 19-23/1) đến các tuyên bố cứng rắn và đe dọa áp thuế với châu Âu – chỉ là một chiến thuật gây sức ép nhằm “hạ giá”. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã mang lại kết quả rõ rệt.
Dự thảo thỏa thuận sơ bộ cho thấy Mỹ sẽ mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự tại Greenland, có khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng, giành quyền kiểm soát chủ quyền đối với một số căn cứ quân sự, đồng thời mở rộng quyền khai thác tài nguyên khoáng sản. Một phương án được đề cập là thiết lập căn cứ quân sự theo mô hình Guantanamo – một cơ sở quân sự của Mỹ tồn tại hàng thế kỷ trên lãnh thổ nước khác với quy chế đặc thù.
Sau tất cả những áp lực và đe dọa, ông Trump tuyên bố rằng, ông sẽ không áp thuế đối với 8 quốc gia châu Âu đã phản đối việc Mỹ sáp nhập Greenland gồm: Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, thậm chí cấp phép cho các nước EU tham gia vào việc phát triển Vòm Vàng và khai thác khoáng sản ở Greenland như Mỹ.
Theo chuyên gia Lukyanov, dù người đứng đầu Nhà Trắng có thể đạt được tất cả điều này mà không cần đến những cuộc tranh cãi ồn ào vừa qua, nhưng giờ đây, bằng cách gây sức ép tối đa, chính quyền Trump đã khiến “cái giá phải trả” với thỏa thuận Greenland gần như bằng 0. Nhà Trắng có thể tuyên bố đây là một thỏa thuận “tuyệt vời”, vừa bảo đảm an ninh lâu dài cho Mỹ, Greenland và châu Âu, vừa củng cố vai trò dẫn dắt của Washington tại Bắc Cực.
Tham vọng chưa “ngủ yên”
Dù vậy, theo giới phân tích, thỏa thuận hiện nay không chạm tới cốt lõi của vấn đề: tham vọng sáp nhập Greenland vào Mỹ – một ý tưởng đã tồn tại từ thế kỷ XIX. Ông Lukyanov cho rằng, không chỉ ông Trump mà cả các đời tổng thống Mỹ tiếp theo cũng có thể quay lại mục tiêu này.
Chuyên gia Lukyanov nhận định: “Ít nhất Mỹ sẽ nỗ lực khuyến khích khát vọng tự quyết của người dân Greenland. Chính việc tranh cãi xung quanh hòn đảo này đã khơi dậy một câu hỏi khó chịu cho Đan Mạch và châu Âu: Tại sao Copenhagen lại sở hữu lãnh thổ Bắc Cực này?". Theo ông, dù có thể viện dẫn các cơ sở pháp lý, song động cơ lịch sử cốt lõi vẫn gắn với quá trình bành trướng thuộc địa.
Theo The Telegraph, thỏa thuận này không liên quan việc “bán” Greenland cho Mỹ, mà tập trung vào việc Washington giành quyền kiểm soát chủ quyền đối với một số căn cứ quân sự – mô hình được so sánh với các căn cứ của Anh tại Cyprus. Trong khi đó, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khẳng định thỏa thuận chủ yếu xoay quanh việc tăng cường vai trò của liên minh quân sự này tại Bắc Cực, nhằm ngăn chặn Nga và Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế trong khu vực.
Tuy nhiên, theo Sky News, những bất đồng xoay quanh Greenland đã phơi bày các vết rạn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, làm suy yếu sự gắn kết nội khối NATO và khiến nhiều nước châu Âu ngày càng công khai phản đối các yêu sách của Washington.
Từ góc nhìn này, Greenland khó có thể được xem là một hồ sơ đã khép lại. Ngược lại, thỏa thuận hiện nay nhiều khả năng chỉ là bước đi chiến thuật, mở đường cho một cuộc cạnh tranh dài hơi hơn về quyền kiểm soát, ảnh hưởng và trật tự an ninh tại Bắc Cực – nơi Mỹ chưa bao giờ thực sự có ý định “buông tha".