TIN LIÊN QUAN | |
Ngoại giao nhân dân vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Philippines | |
“Ngoại giao phát thanh” nơi vùng biên |
Nhắc đến các thảm họa, có hai công tác phải làm: các hoạt động trước thảm họa như dự báo, lên kế hoạch, chuẩn bị trước và giảm thiểu thiệt hại khi thảm họa xảy ra. Còn lại là các hoạt động sau thảm họa như giải quyết khủng hoảng, tái thiết và phục hồi.
Về cơ bản, để thực hiện tốt hai công tác này, nhân loại cần tập trung giải quyết những nguyên nhân gốc rễ gây ra những thiệt hại thảm khốc khi thảm họa diễn ra như sự bất bình đẳng trong phân phối cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cứu nạn: những đối tượng dễ bị tổn thương ngày càng thiếu thốn trong khi nhiều chính phủ coi trọng lợi ích ngắn hạn hơn là an toàn lâu dài. Ngoại giao thảm họa cũng ngày càng quan trọng với nhiệm vụ thúc đẩy giải quyết các vấn đề cốt lõi này.
Chất xúc tác ngoại giao
Đã có nhiều nghiên cứu về các trường hợp ngoại giao thảm họa trên toàn thế giới trong nhiều năm qua, từ động đất, lũ lụt đến các thảm họa như tai nạn tàu hỏa hay ngộ độc trên diện rộng. Song hành với đó là nhiều kênh ngoại giao khác nhau, từ song phương, đa phương đến việc sử dụng các tổ chức quốc tế liên chính phủ hay phi chính phủ.
Ảnh minh họa. (Nguồn: ISN Blog). |
Qua nghiên cứu, giới học giả không tìm thấy một sáng kiến ngoại giao mới nào liên quan đến thảm họa được đưa ra. Điều đó có nghĩa là ngoại giao thảm họa không phải là một kênh ngoại giao riêng biệt mà được sử dụng như một chất xúc tác để thúc đẩy các liên kết văn hóa, đàm phán ngoại giao, tương tác trong các tổ chức đa phương hay liên kết kinh tế trước đó. Ngoại giao thảm họa sẽ là cầu nối gắn kết những mối liên hệ kinh tế, chính trị, văn hóa… giữa các quốc gia, hoặc các chính phủ và yếu tố phi nhà nước khác cùng chung tay khắc phục các vấn đề mà thảm họa gây ra cho đất nước, khu vực mình sinh sống.
Tuy nhiên, các hoạt động ngoại giao thảm họa cũng chỉ có ảnh hưởng trong thời gian ngắn (vài tuần hoặc vài tháng) bởi sớm muộn sẽ có các yếu tố và hành động phi thảm họa khác đi kèm tác động đến các quyết sách ngoại giao trước đó và khiến các mục tiêu nhân đạo ban đầu bị lu mờ. Các yếu tố này có thể là sự bất hòa trong lịch sử, bất đồng chính trị, xung đột giữa các lãnh đạo hay một thảm họa khác diễn ra khiến kênh ngoại giao thảm họa đang được tiến hành bị cản trở.
Bài học từ Philippines
Philippines có rất nhiều hoạt động ngoại giao thảm họa trong những thập kỷ gần đây. Kinh nghiệm từ Manila chắc chắn sẽ rất hữu ích để làm nổi bật sự tương tác giữa giảm thiểu rủi ro thảm họa và xung đột chính trị cho nền ngoại giao thảm họa của toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương và hơn thế nữa.
Với hơn 7.000 hòn đảo lớn nhỏ, Philippines thường xuyên gặp thiên tai, đa dạng từ phạm vi cho đến quy mô, như động đất, núi lửa, bão và lở đất. Dù lớn hay nhỏ, các thảm họa này đều ảnh hưởng đến các khu vực có nhiều xung đột của quần đảo này.
Từ thế kỷ XX, Philippines đã gánh chịu các cuộc xung đột giữa người Công giáo và người Hồi giáo ở quần đảo Midanao ở phía Nam Philippines, với sự tham gia của nhiều nhóm phiến quân như tổ chức Hồi giáo Abu Sayyaf hay Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro (MNLF). Các cuộc xung đột giữa các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) và các phiến quân đã dẫn đến nhiều thương vong cũng như suy thoái môi trường, bất ổn chính trị cho đất nước.
Mặc dù tình trạng thù địch lâu dài, các vấn đề thảm họa, dù lớn hay nhỏ, đều khiến các bên ngừng bắn. Cuối năm 2004, bốn cơn bão liên tiếp càn quét tỉnh Quezon gây lũ lụt và lở đất khiến hơn 1.000 người chết buộc AFP và nhóm phiến quân Quân đội nhân dân mới (NPA) phải ngừng bắn. Tuy vậy, lệnh ngừng bắn không kéo dài được quá vài tuần. Điều tương tự cũng xảy ra vào các năm 2006 và năm 2010, khi núi lửa Bulusan phun trào. Hai bên chỉ duy trì lệnh ngừng bắn vào thời điểm phân phát hàng cứu trợ hay núi lửa đang tiếp tục phun trào.
Tất nhiên, vào thời điểm xảy ra thảm họa, cả phe nổi dậy và chính phủ đều nhanh chóng thực hiện hoạt động cứu trợ nhân đạo để gia tăng ảnh hưởng cũng như sự tin tưởng của người dân. Tuy nhiên, hai phe cũng đồng thời tuyên truyền đổ lỗi cho nhau nhằm hạ thấp uy tín và gây thù hằn trong nhân dân. Ví dụ, trong thảm họa lở đất năm 2004, chính phủ Philippines cáo buộc NPA khai thác gỗ bất hợp pháp khiến các vụ sạt lở diễn ra. Trong khi đó, phe nổi dậy cũng lên án chính phủ cho phép khai thác gỗ thương mại và khai mỏ khiến ảnh hưởng đến môi trường. Cả hai bên đã sớm phung phí cơ hội giảm thiểu thiệt hại do thảm họa gây ra để lao vào một cuộc xung đột khác.
Các khu vực khác cần sớm học hỏi và rút kinh nghiệm từ thất bại của ngoại giao thảm họa trên. Các chính trị gia sẽ cân nhắc nhiều tiêu chí như hệ tư tưởng, nguồn lực, tham vọng quyền lực,… để quyết định xem có nên hợp tác với các bên để giải quyết vấn đề chung hay không. Không có quy tắc nào yêu cầu các hoạt động ngoại giao phải hướng tới hòa giải, xích lại gần nhau hoặc giảm nhẹ rủi ro thảm họa.
Trong thực tế, ngoại giao luôn chịu ảnh hưởng của nhiều bên và ngoại giao thiên tai có bị ức chế hay hỗ trợ đều nhờ vào lợi ích của mỗi bên. Do đó, ngoại giao thảm họa không phải là một sáng kiến chỉ cần đưa ra và thực hiện, nó là một quá trình lâu dài và đa dạng cần đến sự chung tay góp sức của nhiều cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế.
Philippines - Việt Nam: Sắc thái mới cho tình bạn bền vững 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Philippines và Việt Nam (12/7/1976-12/7/2016) đã chứng kiến sự phát triển liên tục trong hợp tác trên các lĩnh ... |
“Vũ khí” mạnh mẽ và nhân đạo Nếu như vaccine được xem là biện pháp bảo vệ cơ thể hiệu quả nhất từng được con người tạo ra thì ngoại giao vaccine cũng ... |
Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ Tối 7/7, Tổng Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan ... |