Đây là nội dung thảo luận của nhiều nhà ngoại giao, chuyên gia kinh tế tại Hội thảo "Cộng đồng ASEAN (AC) và chương trình hành động của Việt Nam" diễn ra vừa qua tại Hà Nội.
Ảnh: Quang Hòa/TG&VN |
Sự kết dính và kiên trì
Theo nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, khi chưa hình thành Cộng đồng, ASEAN đã có thể tạo ra những khuôn khổ đa phương "chất lượng" như ASEAN + 3, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+)… thì sau khi trở thành Cộng đồng, ASEAN có thể làm được nhiều hơn nữa.
Cụ thể, khi Mỹ "xoay trục" về châu Á, Ấn Độ thực hiện chính sách "Hành động hướng Đông", Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ thì giá trị của ASEAN càng tăng lên. Các nước lớn coi trọng ASEAN hơn bởi họ đều ý thức rằng, nếu không quan tâm ASEAN đúng mức thì nước đối thủ sẽ giành lấy thiện cảm của ASEAN, điều này hoàn toàn bất lợi cho những tính toán chiến lược. Rõ ràng, ASEAN không mạnh nhưng có vị thế đặc biệt, giúp ASEAN có sức mạnh không thua kém một cường quốc.
Tuy nhiên, nhà ngoại giao kỳ cựu này cũng khẳng định rằng, sức mạnh đó sẽ khó có thể phát huy được khi nội bộ ASEAN không mạnh và sự kết dính giữa các nước thành viên còn lỏng lẻo. Sức hút của ASEAN trong mắt nước lớn là điểm mạnh nhưng đồng thời là thách thức bởi nếu không đoàn kết và đồng thuận trong chính sách đối ngoại với các nước lớn thì ASEAN sẽ dễ bị phân hóa và chia rẽ.
Chia sẻ quan điểm với ông Nguyễn Dy Niên, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Lê Công Phụng, hiện là Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - ASEAN, cho rằng khi ASEAN thay "nhãn hiệu" thì cũng cần phải có sự thay đổi về chất. Theo ông, trước ngưỡng cửa Cộng đồng, những khó khăn của ASEAN vẫn còn nhiều, có giải quyết được một phần nhưng cơ bản trong tình trạng bế tắc.
Các tuyên bố, kể cả Hiến chương ASEAN không ràng buộc về mặt pháp lý, vấn đề thực thi luôn đi kèm với tính toán lợi ích quốc gia. Lòng tin chiến lược, nhất là trong chính trị còn tương đối xa vời bởi những bất đồng trong tranh chấp lãnh thổ nhiều năm giữa một số nước thành viên.
Do vậy, ASEAN cần kiên trì tháo gỡ từng nút thắt trên con đường phát triển. Ví dụ, trong vấn đề Biển Đông, mục tiêu có được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) trong tương lai gần là rất khó đạt được nhưng ASEAN phải luôn nhắc tới COC, tạo ra sức ép buộc Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán. Dù kết quả đạt được có phải là COC như ASEAN mong muốn hay không nhưng lời kêu gọi đàm phán COC vẫn góp phần hạn chế Trung Quốc trong việc thực hiện những hành động đơn phương trên biển.
Hiểu sự mạnh, yếu
Đặc biệt, ông Lê Công Phụng cho rằng AC nên hướng ưu tiên vào thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) trước, cũng giống như Liên minh châu Âu (EU), khởi nguồn từ cộng đồng than thép. Hy vọng về một AC thực sự về khía cạnh chính trị là rất khó, vì vậy, AEC cần phải được đi tiên phong.
Đó là không chỉ là trăn trở của nguyên Thứ trưởng mà còn là mong muốn của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Nhưng liệu AEC có thể thực hiện được sứ mệnh của mình hay không thì còn là một câu hỏi chưa có lời đáp.
Bà Phạm Chi Lan chia sẻ, AEC ra đời trong bối cảnh có nhiều thuận lợi. Thứ nhất, nhận thức về liên kết, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức của các nước thành viên ASEAN đã được nâng lên, không chỉ ở cấp chính phủ mà cả doanh nghiệp nên sự sẵn sàng hội nhập khu vực cũng tốt hơn các giai đoạn trước. Có lẽ, mười nước thành viên đều nhận thấy nếu tự thân thì sẽ vô cùng nhỏ bé trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Thứ hai, AEC thu hút được sự quan tâm của nhiều nước lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, tuy mức độ quan tâm của họ khác nhau nhưng nhìn chung đều mong muốn có một AEC vững mạnh. Thứ ba, AEC đang đi đúng hướng, theo trào lưu hợp tác, liên kết trong khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều nước là có một quy mô kinh tế lớn để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu mạnh hơn, trình độ quản trị và công nghệ tốt hơn để chủ động nắm bắt cơ hội.
Bên cạnh đó, theo bà Phạm Chi Lan, AEC cũng gặp phải không ít thách thức trên con đường trở thành một cộng đồng kinh tế thực thụ. Nhiều nước thành viên cảm nhận được nhiều lợi ích hơn khi đi với những "đại gia" thay vì "sánh bước" cùng các nền kinh tế nhỏ. Sức hấp dẫn của các các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU lớn hơn nhiều sức hấp dẫn của các nền kinh tế nội khối ASEAN tạo ra với nhau.
Hơn nữa, không chỉ có AEC, các nước ASEAN còn tham gia nhiều thỏa thuận thương mại tự do (FTA) khác nhau. Thực tế này tạo ra cho họ quyền được lựa chọn các thứ tự ưu tiên FTA dựa trên cân nhắc lợi ích. Chắc chắn, sẽ có những nền kinh tế nghiêng về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hơn là AEC. ASEAN cũng không có nền kinh tế "đầu tàu" nên khó vận động các nước thành viên đưa ra tiếng nói chung khi cộng đồng có vấn đề kinh tế cần sự đồng thuận.
Từ đó, xu hướng ly tâm trong ASEAN không những giảm mà có thể sẽ tăng lên, đặc biệt sau khi một số FTA có quy mô lớn hơn, do những cường quốc kinh tế đứng đầu hình thành.
Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên: "Cộng đồng ASEAN (AC) không phải là một cộng đồng mạnh nhưng là một thực thể có sức hút như nam châm, có thể "hút" tất cả các cường quốc cùng ngồi lại với nhau với mục đích chung là duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trên toàn khu vực. Sau khi các nước đã ngồi lại với nhau, việc của ASEAN là đóng vai trò trung gian, kết nối lợi ích và tháo gỡ những vướng mắc trong kinh tế cũng như an ninh. Về tương lai của AC, tôi chỉ có một mong muốn là Việt Nam trở thành nước mạnh trong cộng đồng mà khi Việt Nam mạnh thì AC cũng sẽ mạnh". |
Thay đổi là cần thiết
Trước bối cảnh ấy, Việt Nam cần phải làm gì? Các nhà ngoại giao và chuyên gia kinh tế đều có chung câu trả lời rằng Việt Nam cần phải thay đổi.
Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên khẳng định, Việt Nam nên có chương trình thực hiện các mục tiêu cộng đồng chi tiết và cụ thể, tránh để tình trạng "nước đến chân mới nhảy", trên tinh thần tùy theo sức của mình, tránh hình thức. Ông mong muốn, Việt Nam ngày càng phát huy được vai trò trong Hiệp hội, thay đổi cách tiếp cận để phù hợp với thực tiễn. Việt Nam đã làm Chủ tịch ASEAN trong hai năm 2001 và 2010, vì vậy, Việt Nam có đầy đủ kinh nghiệm để tự tin trong ASEAN trên những hành trình tiếp theo.
Xét về góc độ kinh tế, theo bà Phạm Chi Lan, vị thế của Việt Nam trong 20 năm qua tại Hiệp hội vẫn chưa thay đổi. Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước CLMV kém phát triển hơn (cùng với Campuchia, Lào và Myanmar). Bà cho rằng Việt Nam không nên quá kỳ vọng vào Sáng kiến ASEAN nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nhóm nước ASEAN-6 và ASEAN-4 mà phải tự mình bật lên, thoát khỏi nhóm bốn nước này trong Hiệp hội. Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế còn nhiều bất lợi, năng suất lao động - thước đo năng lực cạnh tranh tương đối thấp, chưa kể những thách thức đến từ thực trạng nguồn nhân lực hạn chế và cơ sở hạ tầng yếu kém.
Trong một thế giới luôn đổi thay, ASEAN thay đổi và Việt Nam cũng phải như vậy, Việt Nam phải tìm ra được điểm mạnh của mình và có một chương trình hành động hợp lý. Bà Phạm Chi Lan nhấn mạnh, không còn thời gian để Việt Nam đắn đo. “Chúng ta đã tham gia ASEAN được 20 năm, nếu vẫn còn suy ngẫm, nhìn người này người kia mà không nhìn xem mình phải làm gì và trong năm năm tới, Việt Nam không thay đổi thì công cuộc phát triển cũng như hội nhập của Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức hơn là cơ hội”, bà Lan nhận định.