Một tin tức không vui khi giới chức Anh ngày 24/2 xác nhận 4 hành khách quay về nước sau khi được sơ tán từ du thuyền Diamond Princess tại Nhật Bản đã bị nhiễm Covid-19. Bốn người này nằm trong nhóm 30 công dân Anh và 2 công dân Ireland rời Nhật Bản ngày 22/2 và đang trong quá trình cách ly 14 ngày tại một bệnh viện ở bán đảo Wirral, phía Tây Bắc nước Anh...
Mời độc giả theo dõi tiếp những trang nhật ký trên biển của bà Elaine, một trong những công dân Anh mắc kẹt trong du thuyền Dianmond Princess những ngày sóng gió vừa qua...
Du thuyền hạng sang Diamond Princess trở thành một "nhà tù nổi" trong nhiều tuần liền ở Nhật Bản. |
Thứ Hai ngày 10/2
Thuyền trưởng thông báo vào lúc 10 giờ sáng rằng chúng tôi có thể đặt hàng bất cứ thứ gì chúng tôi cần, ngoại trừ rượu, thuốc lá và đồ điện tử.
Chúng tôi tự bảo vệ chính mình bằng cách dọn sạch phòng tắm và thay ga trải giường. John để đồ bẩn ra bên ngoài – theo hướng dẫn của người quản lý - nhưng lại bất ngờ nhận được một tiếng gõ cửa và một thành viên thủy thủ đoàn giận dữ nói chúng tôi phá vỡ quy tắc cách ly.
Mọi thứ đang trở nên tồi tệ. Tôi nhốt mình trong phòng tắm 10 phút và khóc như một đứa trẻ.
Chúng tôi nhận được một email từ con trai - một niềm động viên lớn, cháu bảo rằng có nghe báo cáo về thêm 60 trường hợp nhiễm nữa trên tàu. Tại sao chúng tôi biết được điều này từ con trai mình mà không phải từ thủy thủ đoàn?
Trên Facebook, tất cả các cuộc trò chuyện xoay quanh lý do tại sao thế giới bên ngoài biết những gì đang diễn ra ở đây thậm chí trước cả chúng tôi.
Sau đó, vị thuyền trưởng xuất hiện và thông báo với chúng tôi rằng trên thực tế có 66 ca nhiễm mới trên tàu và tất cả những người này sẽ rời tàu vào ngày hôm nay. Từ giờ trở đi, chúng tôi phải đeo khẩu trang để mở cửa cho thủy thủ đoàn.
Thứ Ba ngày 11/2
Một nửa chặng đường! Hôm nay là ngày lễ quốc gia ở Nhật Bản, mặc dù tin tức tốt hơn đối với hầu hết hành khách là giới chức trách Nhật Bản đã cho phép việc giặt giũ được thu gom theo từng tầng.
Chúng tôi không thuận theo - thay vào đó, chúng tôi giặt từng chiếc một trong bồn rửa ở phòng tắm bởi chúng tôi cảm thấy an toàn hơn.
Chúng tôi cũng được thông báo rằng nhân viên dọn dẹp được phép vào phòng - song điều này không bao giờ xảy ra. Một tiếng gõ cửa và một thủy thủ đưa cho chúng tôi một hộp vitamin. Chúng tôi vượt qua một ngày yên tĩnh nữa bằng cách xem phim, tập thể dục và lần lượt lên boong tàu.
Vào buổi tối, thuyền trưởng xác nhận 65 hành khách nhiễm bệnh đã rời tàu. Thay vào đó, 55 y tá, 45 bác sĩ và 45 dược sĩ hiện đã ở trên tàu. Chúng tôi không chắc chắn rằng nên vui mừng hay lo lắng hơn về điều này.
Thứ Tư ngày 12/2
Chúng tôi bị đách thức lúc 5h sáng bằng một thông báo dồn dập: “Mã đỏ, Mã đỏ”. Chúng tôi hoang mang và sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tim đập mạnh, chúng tôi chỉ có thể chờ thông báo dừng lại. Và khi thông báo ngừng, sự im lặng thật đáng sợ.
Vài giờ sau, vị thuyền trưởng xin lỗi, nói rằng đó là một sự cố: Không nên phát thông báo cho hành khách.
John thực sự chán ngấy ngày hôm nay và tâm trạng của chúng tôi không được cải thiện do có thông tin rằng có thêm 38 trường hợp xét nghiệm dương tính.
Mặc dù không có triệu chứng, chúng tôi lo ngại vì vẫn chưa được xét nghiệm virus. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu một trong chúng tôi có kết quả dương tính còn những người khác thì không.
Những nhân viên y tế trên du thuyền Diamond Princess. |
Thứ Năm ngày 13/2
Tâm trạng hôm nay thật ảm đạm. Chúng tôi bị đánh thức cả đêm bởi một người phụ nữ khóc trong buồng ngủ bên cạnh. Tình trạng không rõ ràng đang thực sự khiến chúng tôi thất vọng.
Giữa buổi sáng, hai người đàn ông Nhật Bản mặc áo xanh và đeo khẩu trang gõ cửa. Họ muốn chúng tôi đồng ý bằng văn bản về việc xét nghiệm bằng cách đặt một miếng gạc vào cuống họng.
Chúng tôi được báo rằng sẽ nhận được kết quả trong ba ngày và nếu kết quả âm tính, chúng tôi có thể rời tàu - nhưng chính xác là như thế nào và ở đâu thì không ai nói cả.
Chúng tôi cảm thấy bị Chính phủ Anh bỏ rơi. Chỉ có công ty du lịch vẫn liên lạc thường xuyên với chúng tôi mà thôi.
Thứ Sáu ngày 14/2
Một ngày thê lương khác. Tôi cảm thấy sự chênh lệch 9 tiếng đồng hồ giữa nơi đây và quê nhà ngày càng khó khăn. Chúng tôi phải thức đến 2 giờ sáng để nói chuyện với gia đình, và thật khó để bắt kịp giấc ngủ vào ban ngày với những thông báo qua hệ thống truyền thanh bất tận và những tiếng gõ cửa.
Chúng tôi dành phần lớn thời gian hôm nay để xem phim hài Monty Python, vốn cũng chỉ siêu thực hơn một chút so với thực tế chúng tôi đang trải qua. Thật là một cách giải trí ngày Valentine.
Thứ Bảy ngày 15/2
Chúng tôi nghe thấy có sự hỗn loạn ở hành lang và khi nhìn ra lỗ hổng “gián điệp”, chúng tôi thấy các nhân viên y tế lấy miếng gạc từ hành khách trong buồng ngủ đối diện. Tại sao phải mất quá nhiều thời gian để các hành khách khác được xét nghiệm?
Chủ nhật ngày 16/2
Chúng tôi đi dạo ở ngoài trời trong khoảng một tiếng đồng hồ, rồi trở lại với tin tức trên mạng Facebook rằng có 70 trường hợp nhiễm bệnh mới trong ngày hôm nay, nâng tổng số bệnh nhân lên 355. Chúng tôi biết thông tin trên qua mạng Internet chứ không phải từ thông báo trên tàu.
Lúc 7h45 tối, chúng tôi nghe thấy một thông báo rằng các hành khách Mỹ sẽ rời tàu vào tối nay và những hành khách Canada vào ngày hôm sau. Cảm giác như mọi người đang bỏ rơi chúng tôi.
Thứ Hai ngày 17/2
Chúng tôi đo thân nhiệt ngay khi vừa thức dậy – cho đến khi hết thời gian cách ly, sẽ không thể chịu nổi nếu một trong hai chúng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh.
Thứ Ba ngày 18/2
Một email từ Đại sứ quán Anh: Chúng tôi sẽ được hồi hương nhưng phải cách ly 14 ngày bắt buộc ở Liverpool. Đó là một chặng đường dài từ nhà. Chúng tôi rất buồn: 14 ngày nữa bị giam cầm thì thật là quá sức chịu đựng.
Chúng tôi cũng chưa có kết quả xét nghiệm, cho nên chúng tôi thậm chí còn không biết liệu mình có bị nhiễm virus hay không. Tất cả mọi thứ đều rất khó hiểu và căng thẳng. Tôi thèm được ôm ấp 4 đứa cháu của mình quá…
Thứ Tư ngày 19/2
Chương trình cách ly của chúng tôi đã kết thúc - nhưng chúng tôi không được phép rời khỏi buồng ngủ của mình. Cuối ngày, chúng tôi biết rằng Bộ Ngoại giao đã khẳng định rằng một chuyến bay sơ tán các công dân người Anh sẽ khởi hành vào thứ Sáu từ Tokyo về Vương quốc Anh.
Thứ Năm ngày 20/2
Việc sắp xếp chẳng khác gì trò hề. Từ sáng sớm, chúng tôi nghe tiếng gõ cửa và nhận giấy phép xuất cảng. Họ yêu cầu chúng tôi đóng gói hành lý nhưng chúng tôi thậm chí chưa có kết quả xét nghiệm. Chúng tôi đã đóng gói hành lý xong xuôi trước khi đi ngủ rồi.
Thứ Sáu ngày 21/2
Vào lúc 8h30 sáng, một tiếng gõ cửa và một thành viên thủy thủ đoàn cho chúng tôi biết các xét nghiệm của chúng tôi là âm tính. Đây quả là sự cứu trợ to lớn nhất.
Chúng tôi cũng nhận được email từ Bộ Nội vụ Anh xác nhận rằng chúng tôi được đặt chỗ trên chuyến bay từ Tokyo vào lúc 5h15 sáng thứ Bảy ngày 22 - nhưng chúng tôi sẽ rời cảng cho đến 11h30 tối nay. Thời gian sau đó được điều chỉnh thành 6h30 tối.
Họ đưa lại hành lý cho chúng tôi và yêu cầu chỉ đóng gói những vật dụng cần thiết trong ba ngày vào hành lý xách tay. Các hướng dẫn tiếp tục thay đổi, nhưng chúng tôi tập trung vào triển vọng trở lại đất Anh, thậm chí cả khi chúng tôi không thể về nhà của mình ngay.
Một điều chắc chắn: Chúng tôi không vội đặt một hành trình du thuyền khác.
Những hành khách trên tàu Diamond Princess chào tạm biệt những hành khách rời tàu ngày 21/2. |
Tự nhận mình là “du khách khó tính”, bà Elaine hôm 8/2 cũng chia sẻ với tờ Straits Times rằng, “hôm nay là sinh nhật của cháu gái tôi. 8 năm trước, khi con bé ra đời, chúng tôi cũng đang ở trên du thuyền...”. Và khi chuyến du lịch châu Á đầu tiên của vợ chồng bà không được như mong đợi, bà vẫn hy vọng đây không phải là chuyến du lịch châu Á cuối cùng… |