📞

Nhật ký Covid-19 trên tàu Diamond Princess: Những ‘tù nhân hạng sang’ bất đắc dĩ (kỳ I)

08:00 | 24/02/2020
TGVN. Nhật ký của một cặp vợ chồng người Anh về một kỳ nghỉ cuộc đời trị giá 7.000 bảng Anh đã trở thành 17 ngày mắc kẹt trên biển trong căn buồng không cửa sổ và giặt quần áo trong bồn rửa…
Bà Elaine, 54 tuổi cùng chồng, ông John Spencer trên tàu Diamond Princess.

Du thuyền Diamond Princess định mệnh đã khiến nữ doanh nhân Elaine, 54 tuổi và chồng là John Spencer rơi vào những tháng ngày không thể quên gắn liền với dịch bệnh mà thế giới đang đối mặt - Covid-19. “Kỳ nghỉ cuộc đời” trong 4 tuần ở phương Đông là món quà kỷ niệm 20 năm ngày cưới vào tháng 7 tới của cặp vợ chồng đến từ Sheiness, Kent này. Nhưng sau khi bước lên du thuyền mang tên rất kiêu hãnh là Công chúa Kim cương ở Singapore vào ngày 6/1, họ cùng với 2.700 hành khách khác đã bước vào cuộc khủng hoảng khi nơi đây chính là “ổ dịch” Covid-19 lớn nhất ngoài Trung Quốc lục địa.

Con số người nhiễm virus nguy hiểm ngày càng tăng lên. Lưỡi hái tử thần đã gọi tên 3 người, tính đến thời điểm hiện nay. Elaine và John gần như bị "giam lỏng" trong căn buồng không có cửa sổ suốt hơn 2 tuần lễ. Cho đến ngày 21/2 vừa qua, họ cùng những người Anh trên du thuyền "đầy sợ hãi" đó cuối cùng đã chuẩn bị lên đường cho một chuyến bay sơ tán trở về Vương quốc Anh. Nơi đây, họ phải đối mặt với 14 ngày cách ly tại Bệnh viện Công viên Arrowe ở Wirral, Mer Jerseyide và nếu may mắn, Covid-19 sẽ trở thành ký ức đối với họ.

Và đây là nhật ký những trải nghiệm trên “du thuyền dịch bệnh” của bà Elaine.

Thứ Hai, ngày 3/2

John và tôi đã có mặt trên tàu Diamond Princess được gần 4 tuần khi một lá thư được chuyển đến phòng của chúng tôi, thông báo rằng một hành khách trước đây của con tàu đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. (Chúng tôi biết về sự bùng phát dịch bệnh này từ Internet)

Chúng tôi được thông tin rằng có thể có một sự chậm trễ trong việc cập cảng tại điểm dừng tiếp theo, Tokyo và cũng là điểm kết thúc hành trình của chúng tôi.

Tất nhiên, chúng tôi lo lắng. Đâu là cơ hội lây lan của virus giữa các hành khách? Đáng lẽ chúng tôi phải nhận ra có điều gì đó không ổn khi những hành khách lên tàu ở cảng Yokohama, Nhật Bản – điểm giữa cuộc hành trình đều đeo khẩu trang.

Chúng tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời, thăm thú những địa danh đáng kinh ngạc, từ Việt Nam và Hong Kong đến Đài Loan và Okinawa. Sau một giai đoạn thời tiết giá lạnh, chúng tôi sẵn sàng cho chặng đường tiếp theo của chuyến đi trên đất liền nhiều hơn là trên biển - đón ánh nắng mặt trời ở Thái Lan và sau đó là Dubai.

Thứ Ba ngày 4/2

Chúng tôi đang ăn sáng tại nhà hàng thì nghe một thông báo qua hệ thống truyền thanh, yêu cầu chúng tôi quay trở lại phòng ngay lập tức: 10 người nữa đã được chẩn đoán nhiễm virus. Chúng tôi được thông báo rằng những người này đang được đưa ra khỏi tàu và những người còn lại sẽ bị cách ly ngay tại phòng trong 14 ngày.

Chúng tôi không thể tin rằng điều này xảy ra vào đúng ngày chúng tôi định rời tàu.

Đến tận lúc này, mọi người đã tự do tiếp xúc lẫn nhau, do đó, có nguy cơ thực sự là rất nhiều người trong chúng tôi đã tiếp xúc với hành khách bị nhiễm bệnh.

Tất cả chúng tôi đều được cấp nhiệt kế và được yêu cầu thường xuyên đo nhiệt độ và liên hệ với các chuyên gia y tế trên tàu nếu nhiệt độ vượt quá 37,5 độ C.

Thứ Tư ngày 5/2: Ngày đầu tiên cách ly

Căn phòng không cửa sổ của vợ chồng Spencer trên du thuyền Diamond Princess. Họ bắt đầu lên tàu từ ngày 6/1 ở Singapore và dự kiến rời tàu ở cảng Yokohama vào ngày 4/2...

Chúng tôi nhận ra rằng căn buồng không cửa sổ, với một chiếc giường đôi, phòng tắm và khu vực sinh hoạt nhỏ, giờ là nhà tù của chúng tôi.

Không ai được phép vào, và những tiếp viên đeo khẩu trang và găng tay giao thức ăn ở cửa ra vào, cùng với ga trải giường sạch sẽ và khăn lau khử trùng để chúng tôi dọn dẹp phòng tắm. Đây không phải là chính xác những gì bạn đăng ký khi bạn đặt chuyến du lịch mơ ước của mình.

Về khía cạnh tích cực, các hành khách đã thiết lập một nhóm kín trên mạng Facebook để chia sẻ tin tức và hỗ trợ lẫn nhau. Đến lúc này, tâm trạng của chúng tôi tương đối lạc quan.

Thứ Năm ngày 6/2

Sau một đêm chồng chềnh trên biển, chúng tôi cập bến tại cảng Yokohama. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất tồi tệ.

Với gần 3.000 hành khách ở trên nhiều tầng, việc giao đồ ăn là thất thường nhất. Các bữa ăn được chuyển đến vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, chẳng theo lịch cụ thể nào cả. Bạn có thể nhận được 4 bữa ăn trong 1 tiếng đồng hồ và sau đó thì chẳng có gì trong hàng nhiều giờ liền.

Sau gần hai ngày tù túng, chúng tôi cũng mong muốn có được không khí trong lành, nhưng đành phải tự thỏa mãn với việc dành thời gian đọc sách, xem phim và cập nhật tin tức qua kết nối Internet.

Thật kỳ lạ khi đọc những câu chuyện về du thuyền của chúng tôi đang ở tâm bão của virus corona khi chúng tôi đang bị mắc kẹt.

Vào lúc 4h30 chiều, chúng tôi rất phấn khích khi thuyền trưởng thông báo rằng hành khách trong các buồng ngủ sẽ được ra ngoài tập thể dục trên cơ sở từng tầng một.

Đáng buồn thay, ở tầng 12, chúng tôi không nằm trong số những người đầu tiên được gọi tên.

Một chút lo lắng, chúng tôi quyết định gọi một ly whisky và coca cola để lấy tinh thần. Nhưng khi gọi dịch vụ phòng, chúng tôi được biết là rượu không được phép trên du thuyền, chỉ có Diet Coke mà thôi.

Thứ Sáu ngày 7/2

Chúng tôi thức dậy với tin tức rằng 3 thành viên trong nhóm Facebook đã có xét nghiệm dương tính với virus corona. Một điều khó hiểu là, có 1 người trong số đó nhiễm bệnh song vợ anh ấy thì không sao. Tại sao vậy? Anh ấy đã được đưa ra khỏi tàu, nhưng người vợ lại bảo rằng cô ấy không sao. Làm sao họ biết được nhỉ? Dường như hệ thống đang có vấn đề.

Vào giữa trưa, thuyền trưởng thông báo thêm 41 trường hợp. Thứ mà chúng tôi đang giải quyết thật là tàn ác quá.

John và tôi cuối cùng cũng rời khỏi buồng của mình, mặc dù chỉ trong một tiếng rưỡi và được trang bị khẩu trang và găng tay PVC. Họ đề nghị chúng tôi không đi bộ trong vòng 1 mét với hành khách khác.

Với nhiệt độ khoảng 3 độ C, thời tiết trên boong tàu giá rét song cảm giác thật tuyệt khi được đắm mình trong không khí trong lành. Ở phía trên, chúng tôi có thể nghe thấy máy bay trực thăng - các kênh truyền hình, chúng tôi nghĩ - và cùng với những hành khách bịt kín bởi khẩu trang, đây quả là một tình huống siêu thực mà chúng tôi gặp phải.

Tôi nhận thấy rất nhiều hành khách ho và điều đó làm tôi lo lắng. Chúng tôi cố gắng giữ khoảng cách cho mình.

Thuyền trưởng cập nhật với chúng tôi rằng, tất cả đều ổn, việc cách ly sẽ kết thúc vào thứ Tư ngày 19/2, mà cảm thấy còn rất xa.

Thứ Bảy ngày 8/2

Chúng tôi đang bắt đầu hiểu cảm giác của những người khi bị giam cầm. Vâng, chúng tôi có môi trường xung quanh đẹp, nhưng ga trải giường cần thay đổi, những chiếc gối phẳng và bị nhốt trong một căn phòng không có cửa sổ đang khiến cả hai chúng tôi thất vọng.

Ít ra thì nhà vệ sinh của chúng tôi vẫn hoạt động - trên nhóm Facebook có người đăng tải rằng nhà vệ sinh của họ đang tràn nước. Tôi trả lời rằng tôi hy vọng sự giúp đỡ đến nhanh hơn so với đơn hàng cà phê hàng ngày của chúng tôi.

Hôm nay, cả John và tôi đều cáu kỉnh lẫn nhau, điều này rất không bình thường đối với chúng tôi. John chạy bộ tại chỗ khoảng 1 tiếng mỗi ngày. Tôi tham gia cùng anh ấy trong 30 phút cuối.

Khoảng 2 giờ chiều, có một thông báo khác: Thêm hai trường hợp dương tính và 16 bác sĩ cùng 12 y tá đang lên tàu.

Giữa buổi chiều, chúng tôi đo nhiệt độ. Tôi đo được 37,5 độ C, ngưỡng trên của mức bình thường. Tôi không hoảng loạn bởi tôi vừa mới ăn và tập thể dục. Vì thế, tôi chờ thêm 1 tiếng, đo lại và nhiệt độ thấp hơn.

Chủ nhật ngày 9/2

Xe cứu thương chở bệnh nhân Covid-19 rời khỏi du thuyền Diamond Princess.

Không ai trong chúng tôi ngủ nhiều. Con tàu đã di chuyển rất nhiều trong đêm và sau đó chúng tôi thức dậy lúc 6h40p, ăn sáng gồm cà phê và 4 hộp sữa chua. Chúng tôi nghe thấy tiếng ho dọc hành lang ngay sau khi nhận đồ ăn và nhìn nhau. Thật khó để không cảm thấy hoang mang.

Trong nhóm Facebook, cuộc trò chuyện xoay quanh việc làm thế nào các hành khách trong buồng ngủ có ban công có thể nhìn thấy một dòng xe cứu thương đang quay trở lại cảng. Tôi thấy mình ướt đẫm nước mắt.

Ít nhất chúng tôi được ra ngoài một lần nữa - mặc dù chúng tôi phải né tránh một người đàn ông dường như không hiểu “quy tắc 1 mét”.

Để tránh anh ta, chúng tôi đi bộ đến cuối thuyền và ngắm mặt trời lặn trên một vùng biển yên tĩnh. Cảnh đẹp đến nỗi đến nỗi có khoảnh khắc chúng tôi quên mất tại sao chúng tôi lại ở đây...

Chúng tôi trở lại với một số tin tốt lành: Toàn bộ kinh phí của chuyến đi sẽ được hoàn trả và chúng tôi cũng có thể có một hành trình miễn phí khác - mặc dù tại thời điểm đó không cảm thấy đặc biệt lôi cuốn lắm.

(Còn tiếp)

(theo Daily Mail)