Kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi với ông Đinh Nho Liêm là thời gian ông làm Đại sứ ở Liên Xô (1982-1986), và tôi làm tuỳ viên, thường phải phiên dịch không chỉ cho Đại sứ mà cả cho các đoàn cấp cao trong nước sang. Đó là một giai đoạn sôi nổi, đầy ắp những sự kiện trong quan hệ Việt – Xô. Đối với Việt Nam, Liên Xô khi ấy là đồng minh số một, chỗ dựa chủ yếu cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc của ta trong bối cảnh nước ta bên trong thì gặp muôn vàn khó khăn, bên ngoài thì bị bao vây, cấm vận.
Là ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Đinh Nho Liêm được cử đi làm Đại sứ ở Liên Xô, làm nhiệm vụ củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện với Liên Xô trong một giai đoạn ta đang cần sự hợp tác và giúp đỡ của Liên Xô về mọi mặt. Một phần lớn quan hệ hợp tác của các ngành trong nước với quốc tế đều qua đầu mối là Đại sứ quán ta tại Mátxcơva. Thậm chí các đoàn đi công tác các nước cũng thường qua Mátxcơva.
Đất nước trong những năm ấy vô cùng khó khăn, nên ngoại giao cũng phải triệt để tiết kiệm. Các Sứ quán ở nước ngoài chỉ được duyệt kinh phí tổ chức chiêu đãi Quốc khánh vào năm chẵn (tức là 5 năm 1 lần). Mỗi chuyến đi công tác nước ngoài lúc đó của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là mở cửa, phá vây; nhưng ông thường chỉ mang theo 2 đến 3 cán bộ, còn bản thân ông hầu như bao giờ cũng đi vé hạng “Economy”.
Là phiên dịch, tôi thường xuyên tháp tùng Đại sứ Đinh Nho Liêm đến những nơi cao cấp, sang trọng. Tuy nhiên, đi với ông, tôi có cảm giác những vui thú đời thường mà cuộc đời làm ngoại giao có thể mang lại không hề làm ông xao xuyến. Dù ngồi trước “mâm cao cỗ đầy” hay bên bàn đàm phán, trong ông vẫn luôn đau đáu những khó khăn đất nước và nỗi lo thường trực làm sao hoàn thành nhiệm vụ.
Là một cán bộ lãnh đạo nghiêm khắc, đã từng là Thứ trưởng phụ trách công tác cán bộ, ông Đinh Nho Liêm cũng là người nhân hậu, day dứt trước mọi biểu hiện mất đoàn kết nội bộ hoặc chủ nghĩa cá nhân. Ông quý trọng cán bộ, coi bồi dưỡng đạo đức và học tập là gốc của tiến bộ. Kể cả khi tôi không làm với ông và khi tôi gặp khó khăn trên đường công tác, ông vẫn ân cần, thông cảm, và tin tưởng rằng tôi sẽ còn đóng góp được cho công tác. Là một con người nho nhã, đọc nhiều, nhưng tính ông cũng hay nóng vội, cũng vì xuất phát từ mong muốn mọi công việc cần phải được làm ngay!
Một người thầy luôn muốn cầm tay bảo ban cán bộ, một thủ trưởng chân thành, có thiện ý, gương mẫu với tập thể bằng tấm gương thanh bạch, mực thước và khắc khổ của bản thân mình - đó là hình ảnh của Bác Liêm đọng lại trong tâm trí tôi. Xin viết những dòng này để tri ân một con người có đạo đức lớn đã dìu dắt tôi trên chặng đầu của con đường ngoại giao mà tôi đã có may mắn được gặp, như nén hương tưởng nhớ và vĩnh biệt một thủ trưởng cũ, một người thầy.
Trịnh Đình Hùng(Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao)