Sau mấy chục năm bôn ba, nhạc sĩ Phú Quang quyết định rời Sài Gòn về Hà Nội. Anh tâm sự rằng không muốn đến lúc xế chiều phải giống "người nhạc sĩ lang thang ngoài phố..." trong Em ơi Hà Nội phố do anh phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Phan Vũ. Dường như việc anh "khăn gói" vào Sài Gòn năm nào là để tạo ra một cơ hội cho ngày trở về Hà Nội hôm nay.
Nhắc tới anh, người yêu nhạc vẫn biết Phú Quang là một phù thuỷ trong việc thổi nhạc vào thi ca. Tạm gác lại chuyện âm nhạc, hãy cùng trò chuyện với anh, một Phú Quang giữa đời thường để thấy người nhạc sĩ này cũng tạo khá nhiều bất ngờ trong cách ứng đối.
- Nhiều người nghĩ anh rời Sài Gòn trở về Hà Nội là do không thích hợp với cuộc sống ở đây?
- Sau 22 năm sống ở Sài Gòn, tôi chẳng còn thấy xa lạ gì với thành phố này. Ngày ấy thời gian đã cho tôi nhiều kỷ niệm, cho nên tôi yêu Sài Gòn cũng là điều tất nhiên. Bây giờ tôi thấy mình già rồi, mà người già thì hay nhớ quê. Vì thế, tôi mới về Hà Nội mua một căn nhà để khỏi chịu cảnh "người nhạc sĩ lang thang hoài trên phố..."
Có một chuyện vui thế này, theo quy định của Uỷ ban hành chính Hà Nội, nếu bạn không có hộ khẩu thì không được đứng tên sổ đỏ căn nhà ấy.
Bởi vậy, tôi phải mang hộ khẩu của mình về nhập ở Hà Nội. Thế nhưng, xét cho cùng, việc ấy cũng hay hay vì từ nay lại hy vọng được xin vào làm hội viên Hội nhạc sĩ Hà Nội.
Ngày xưa, ở Sài Gòn có "xuất gì hay hay", mọi người bảo tôi là nhạc sĩ Hà Nội, ngược lại ở Hà Nội có "xuất gì hay hay" thì các nhạc sĩ Hà Nội bảo tôi là nhạc sĩ Sài Gòn (cười)
- Có nhiều ca sĩ hát được các ca khúc của anh nhưng không phải ai cũng hát hay. Đến giờ, anh thấy hài lòng với ca sĩ nào khi thể hiện nhạc phẩm của mình?
- Số ca sĩ hát nhạc của tôi thì đúng là nhiều thật. Có ca sĩ hát thành công bài này nhưng bài kia lại chưa đạt. Tôi thấy, chưa có ca sĩ nào hát thành công tất cả các nhạc phẩm tôi sáng tác.
Chẳng biết như thế có phải tôi khó tính quá không nữa. Tất nhiên, trong số các ca sĩ đó, cũng không có ít người đã tạo dấu ấn như Ngọc Anh, Hồng Nhung chẳng hạn.
- Không chỉ bây giờ mà cả trước kia, việc các nhạc sĩ lăng -xê cho ca sĩ là chuyện bình thường. Thế nhưng với nhiều người, đó vẫn giống như là một thái độ thiên vị? Anh nghĩ sao?
- Tôi nghĩ, việc nhạc sĩ lăng -xê cho ca sĩ là hay chứ, nếu như họ làm việc đó với một ý nghĩ lương thiện. Tôi cũng mạn phép xin khuyên các ca sĩ: Các bạn nên có một người bạn đồng hành trên con đường nghệ thuật. Người bạn đó là một nghệ sĩ giỏi càng tốt vì họ sẽ có thể hướng dẫn và chỉ cho các bạn khắc phục những lỗi lầm không đáng có.
- Gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc anh sắp ra tự truyện. Đáng chú ý nhất là cuốn tự truyện của NSƯT Lê Vân. Anh cũng bị cuốn vào dòng chảy này sao?
- Dù rằng cuộc đời có nhiều điều còn hấp dẫn hơn "trào lưu tự truyện", nhưng không trào lưu nào có thể lôi cuốn được tôi.
Con người ta sống bao năm trên đời có nhiều cái để viết mà không nói hết ra được thì bức bách trong người lắm. Tôi nghĩ, không chỉ có tôi đâu, sau này sẽ có nhiều nghệ sĩ viết tự truyện đấy!
- Với độ dài hơn 1.000 trang, anh sẽ thổi vào đó chuyện hậu trường, đời thường hay tình yêu của mình?
- Đến tôi còn chẳng biết bao nhiêu trang thì sao bạn dám khẳng định 1.000 trang? Tôi nghĩ, mình cứ viết thôi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khi nào tôi cảm thấy hết chuyện thì... thôi
- Có thể nói, tự truyện là một thể loại văn chương. Hễ chạm đến văn chương, sự thật liệu có bị thêm thắt?
- Chúng ta không nên bàn về những điều mà tôi nghĩ bạn không rõ, tôi cũng không biết luôn. Hãy cứ đợi, khi nào có sách, chúng ta sẽ thấy mà.
- Nghe nói anh bán tự truyện với giá... trên trời? Nhạc sĩ Phú Quang cũng có lúc gây "sốc" thế sao?
- Nghe những câu hỏi của bạn, tôi đoán bạn là người sắc sảo, hóm hỉnh nhưng "hơi bị" quá đáng. Tôi không hề có ý định "làm màu" tác phẩm của mình.
- Anh đặt tên cho cuốn tự truyện là gì và bao giờ trình làng?
- Chuyện này chưa có thật nhưng đã sớm ồn ào nên tôi không đưa ra thời gian chính xác về việc trình làng cũng như tên cuốn truyện.
- Nghe nói trong cuốn sách sắp viết, anh có ý định động chạm một số người?
- Bạn quả là người có trí tưởng tượng siêu Việt. Tôi đâu có nói là sẽ đụng chạm hay chọc tức ai đó. Đã viết sách, việc nhắc tới ai đó là điều không tránh khỏi, nếu nói thẳng quá thì là động chạm thôi. Nhưng tôi nghĩ, những câu chuyện quá khứ đã ngủ yên, nếu mình đánh thức nó dậy thì đâu có hay ho gì, phải không?
- Nghệ sĩ thường có nhiều bóng hồng vây quanh. Đến giờ này, nếu buộc phải làm một bài toán cộng về những cuộc tình của mình thì anh nghĩ kết quả sẽ như thế nào?
- Tôi có thể tự hào là một người rất giỏi toán nhưng chẳng bao giờ có thời gian để làm phép tính cộng như bạn muốn. Trong tình yêu, tôi nghĩ không nên làm phép cộng.
- Anh có thể bật mí chút xíu "dự án" sẽ thực hiện sắp tới là gì không?
- Tôi chỉ có một ý nghĩ đơn giản thôi: còn sống, còn sức, còn sáng tác. Nếu trời thương để tôi sống "bách niên giai lão" thì tôi sẽ sáng tác khoảng 40 năm nữa. Tôi không bao giờ có ý định sẽ nghỉ hưu hay dừng lại. Bạn thử nghĩ xem, nếu một người nhạc sĩ sáng tác thêm những... 40 năm thì sẽ có bao nhiêu nhạc phẩm được ra đời?
- Xin cảm ơn anh. Chúc anh gặp thật nhiều may mắn.
Theo Tiếp Thị Gia Đình