📞

Sống tử tế từng khoảnh khắc

10:44 | 20/06/2014
Đọc những cuốn sách về nghề báo, tôi băn khoăn rằng theo thời gian, thứ gì của lịch sử sẽ còn lại. Chợt tôi nhận ra, nếu đọc Phóng viên ảnh Nick Út - huyền thoại giản dị, câu trả lời chính là "khoảnh khắc" và sự tử tế. Người ta sống tử tế thì sẽ chụp được những khoảnh khắc còn mãi với thời gian.

Người cầm máy viết về người cầm máy

Cuốn sách được Nhà xuất bản Thông tấn phát hành vào tháng 4/2014 - tháng Tư lịch sử. Nick Út được thế giới biết đến cũng bởi đã ghi lại những khoảnh khắc của nền lịch sử ấy. Bên cạnh hình ảnh tác phẩm tiêu biểu của Nick Út, cuốn sách tập hợp khoảng gần 40 bài viết, phỏng vấn, cảm nhận, phóng sự ảnh của các nhà văn, nhà báo, nhiếp ảnh gia, trong đó phần đông là những người có tiếng. Có thể kể đến Nguyễn Trọng Chức, Chu Chí Thành, Huyền Mi, Ngọc Linh, Ngô Kinh Luân, Thạch Thảo… Và nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà báo Giản Thanh Sơn đóng vai trò chủ biên.

Phóng viên ảnh Nick Út - huyền thoại giản dị không quá dày, được in trên một thứ giấy tốt với hai màu trắng - đen. Sách do một nhà báo, nhà nhiếp ảnh làm chủ biên nên phong cách của nó cũng phản ánh tính cách và đặc thù công việc của chủ nhân. Kênh ảnh và kênh chữ được tác giả trân trọng và chia một tỷ lệ đủ làm thỏa mãn người đọc dù cho chủ biên đã phi lộ ngay trang bìa "không thể tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định" và "mong nhận được những góp ý chân tình của nhân vật, đồng nghiệp và quý bạn đọc" cùng lời hẹn "lần xuất bản kế tiếp được tốt hơn".

Đi theo từng trang sách, người đọc có thể hình dung khái quát gần toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của phóng viên ảnh hãng thông tấn Associated Press (AP) của Mỹ sinh ra tại Long An vào năm 1951. Tất cả chúng ta đều biết Nick Út - người Việt Nam duy nhất khi mới 19 tuổi đã nhận giải Pulitzer danh giá qua tác phẩm chụp cô bé Kim Phúc bị bom napalm tại huyện Trảng Bàng - Tây Ninh lúc 12h giờ ngày 8/6/1972. Bức ảnh này được thế giới quen gọi bằng cái tên "Napalm girl" từng làm chấn động lương tri nhân loại về cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam. "Napalm girl" được xếp thứ 41 trong 100 bức hình có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ XX.

Phóng viên ảnh Nick Út - huyền thoại giản dị còn giới thiệu những tác phẩm của ông từ thời tác nghiệp trên chiến trường đến những tác phẩm chụp các minh tinh Hollywood và quang cảnh thanh bình của Việt Nam hôm nay. Dù làm việc trong hoàn cảnh nào, Nick Út đều gặt hái được vinh quang. Tên tuổi của ông được ghi trên Đại lộ danh vọng Hollywood. Từ khi cầm máy đến lúc về hưu, Nick Út chỉ làm duy nhất cho AP. Hiện, Nick Út làm phóng viên ảnh tự do và mong muốn của ông là mua thật nhiều máy để mang về Việt Nam trao cho trẻ em và dạy lớp trẻ chụp hình.

Khoảnh khắc tạo ra chiều sâu

Tôi nghĩ, mà có lẽ nhà báo Giản Thanh Sơn và các tác giả trong sách cũng đều nghĩ, phải sống giản dị, tử tế với đời và với nghề thì Nick Út mới thành huyền thoại được. Nick Út ba lần bị thương khi làm phóng viên ảnh chiến trường. Đó là khi ông trở lại Tây Ninh thăm Kim Phúc - một quả lựu đạn phát nổ ngay gần nhà cô bé; là khi Nick Út may mắn thoát chết khỏi vụ nổ của một trái rocket.

Cái nghiệp cầm máy ra trận đã đưa Nick Út lên đỉnh vinh quang, nhưng với người thầy đầu tiên và cũng là người anh trai của Nick Út - Huỳnh Thành Mỹ, phóng viên chiến trường kỳ cựu, cũng của AP - thì đó là con đường không thể quay trở lại với những người thân…

Một buổi chiều, anh Mỹ kêu Nick Út ra tâm sự: "Cuộc chiến ở Việt Nam kéo dài chưa biết tới khi nào và nó cần rất nhiều nhà báo nói lên sự thật. Anh muốn dạy em trở thành một phóng viên chiến trường để sau này có thể giúp thế giới biết được chiến tranh là tàn bạo, may ra bằng cách nào đó làm cho nó kết thúc sớm hơn!".

Chỉ một tháng sau cái ngày ấy, vào một buổi trưa mưa dầm, ký giả Lê Ngọc Cung của AP thắng xe gấp trước nhà, gọi vợ anh Mỹ vào và thông báo tin sét đánh: Huỳnh Thành Mỹ đã trúng đạn, tử nạn ở Cần Thơ...

Đối với mọi người, nhất là bạn trẻ như chúng tôi, Nick Út hay Giản Thanh Sơn đều là những cái tên đáng kính trọng. Một người đã trở thành huyền thoại với tác phẩm kinh điển của mình; một người viết về huyền thoại, về đồng nghiệp của mình với thái độ khâm phục, trân trọng và tự hào. Khi trả lời báo chí, Giản Thanh Sơn nói ông phục cái tài và cái tâm của Nick Út và sau nữa là phục một phóng viên ảnh đã làm được điều lớn lao cho đất nước. Ông ấp ủ và trong hơn ba năm trời tập hợp, biên soạn nội dung cộng với một mớ công việc bề bộn khác cho đến ngày ra sách.

Trong chụp ảnh, quan trọng nhất là "khoảnh khắc". Khoảnh khắc làm nên nội dung, tạo ra chiều sâu và bức ảnh không còn là sản phẩm cơ học nữa. Những người còn trẻ không dám nói nhiều về chuyên môn, mà thông qua một ấn phẩm văn hóa, chúng tôi nhìn nhận nhiều hơn về cách sống và làm nghề sao cho tử tế. Cả hai người đều đang sống và hành nghề, một người còn cầm máy “viết” về đồng nghiệp của mình - một "huyền thoại giản dị" bằng cả sự trân quý. Cảm nhận bấy nhiêu thôi cũng đủ để không dám đọc lướt, đọc qua - cách mà bây giờ nhiều người vẫn làm để lưu giữ lại những thứ có thể nhớ trong một cuốn sách.

Tôi nghĩ, không chỉ với người yêu nghề báo, bất kể già hay trẻ, mà với những ai mong muốn sống với đam mê của mình, sống với đời mình một cách tử tế thì đọc Phóng viên ảnh Nick Út - huyền thoại giản dị sẽ không thấy phải ngại ngần lựa chọn cách sống, cách chụp ảnh, cách nhìn về người khác. Và hơn cả, trong hành trình rong ruổi khắp thế giới cùng chiếc máy ảnh, Nick Út vẫn muốn trở về Việt Nam sau khi nghỉ hưu, dù một năm nhiều lần ông về gặp gỡ bạn bè, dạy học cho sinh viên báo chí, như ông trả lời tác giả Giản Thanh Sơn trong cuộc phỏng vấn đầu năm 2009 ở Sài Gòn: "Tôi đi đây, đi đó nhiều rồi và cũng đã nhận ra rằng, không nơi nào bằng quê hương mình".

NGUYÊN BẢO