Ra khỏi cảng Hà Tiên, con tàu cao tốc tăng ga lướt như bay để lại phía sau một vệt nước dài trắng xóa. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ ngồi trên boong thỏa thê ngắm trời, ngắm biển, cuối cùng tôi cũng phải lên bờ vì tàu đã cập cảng Hàm Ninh, Phú Quốc. Trong khi chờ tàu hết trớn áp mạn vào cầu cảng, bác thuyền phó bảo tôi từ đây vào thị trấn Dương Đông, trung tâm đảo 15 km, nếu đi xe khách thì mất 20 ngàn đồng, nhưng phải chờ đủ khách nhà xe mới chạy… muốn nhanh, bỏ ra 50 ngàn đồng đi xe ôm cho khỏe.
Thiên đường hạ giới trong tương lai?
Hình như đã quá quen thuộc và cũng không cần hỏi khách đi đâu, anh bạn xe ôm bảo tôi ngồi lên rồi nổ máy chạy vào thị trấn. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo đầy ổ voi, ổ gà đã quá xuống cấp chạy xuyên qua những vạt rừng tái sinh, những triền đồi cây cỏ lúp xúp. Thỉnh thoảng xe máy lại phải nép vào sát mép đường tránh những chiếc ô tô chạy ngược chiều cuốn theo đám bụi đỏ quạch. Trước khi ra Phú Quốc, tôi đã được nghe các phương tiện thông tin đại chúng ca ngợi đây là "thiên đường trên hạ giới", "hòn ngọc giữa biển xanh", nơi sẽ có nhiều khách sạn 5 sao, nhiều resort đẹp nhất thế giới, có sân bay quốc tế, có casino...
Tôi đã thầm nghĩ trong tương lai không xa, Phú Quốc sẽ nổi tiếng không kém gì Quốc đảo Singapore, hay Hong Kong, hoặc Bali của Indonesia… Tóm lại là sẽ có tất cả những gì chúng ta mơ ước. Tuy nhiên, khi mục sở thị và trò chuyện với người dân địa phương mới thấy con đường đến "thiên đường hạ giới" xem ra vẫn còn lắm gian nan. Anh bạn xe ôm là thổ dân ở đảo, trước đây là lính hải quân, hết nghĩa vụ về chán nghề chài lưới nên sắm chiếc xe máy đi chở khách du lịch. Cũng do nghề nghiệp được đưa đón, tiếp xúc với nhiều thành phần, nên xem ra anh rất thạo tin, chuyện gì cũng biết.
Đại công trường dang dở
Hỏi về đoạn đường ở gần sân bay mới đang thi công dang dở, mặt đường mới rải được lớp đá dăm kia bị dừng lại từ bao giờ? Anh bảo cũng 2, 3 năm rồi, đang thi công thì doanh nghiệp hết tiền, không còn gì thế chấp, ngân hàng không cho vay vốn nữa, vì thế máy móc thiết bị đành đắp chiếu nằm chờ. Đây mới là một công trình, còn rất nhiều dự án đã khởi động, làm lễ động thổ rất oai, quan khách tỉnh, huyện, phường xã đến dự đông đủ. Chủ đầu tư với lời hứa hẹn có cánh làm ngây ngất lòng dân chúng… Nhưng rồi sau đó, dự án cứ từ từ chìm dần vào quên lãng. Còn ông chủ cửa hàng trang sức ngọc trai ở kề bên khách sạn tôi ở thì ca cẩm rằng dãy phố nhà ông nằm bên phía biển, nghe nói nằm trong quy hoạch, nên cả phố không nhà nào được xây dựng. Nhưng ở gần cuối phố cách nhà ông chừng 500 m vẫn thấy khách sạn, nhà hàng tư nhân xây dựng rất vô tư… là người dân chúng tôi không hiểu thế nào nữa!
Khách sạn Hương Biển tôi ở nằm ngay trung tâm thị trấn Dương Đông, phía trước mặt là biển xanh bao la, ngay bên cạnh là chợ đêm khá tấp nập. Buổi sáng khi khách du lịch vẫn còn đang ngon giấc thì bãi biển trước mặt đã có đông người dân địa phương ra tắm. Gọi là bãi tắm, nhưng không có bãi cát chạy dài ra biển như ở Vũng Tàu hay các bãi tắm ở miền Trung nước ta, mà chỉ thấy lô nhô gềnh đá. Sát bờ kè đá, rác rưởi các loại đổ ra bừa bãi, vô cùng nhếch nhác, bẩn thỉu, mà không thấy có công nhân vệ sinh môi trường thu gom, dọn dẹp.
Ở khu vực chợ đêm, gần 9 giờ sáng mà các thùng rác vẫn tràn ngập, các loại rác thải từ ăn uống hồi đêm đổ lăn lóc ra đường rất phản cảm mặc dù chỗ này chỉ cách cơ quan Huyện ủy Phú Quốc khoảng 300m. Nhìn cảnh này không chỉ riêng tôi, mà có khá đông khách du lịch đi bộ tham quan cũng đều lắc đầu lè lưỡi. Một bác cán bộ hưu trí ở thành phố Hồ Chí Minh đi du lịch cùng con cháu phân bua rằng biết thế này thì ở nhà cho khỏe. Nghe nói bãi Sao là bãi tắm đẹp nhất Phú Quốc, nên gia đình chúng tôi thuê xe 16 chỗ đi cho biết. Ai ngờ xe chạy vòng vèo qua đồi, qua núi hơn 20 km mới đến nơi. Bãi tắm không có sóng, phía ngoài khoảng 200 m là các tàu thuyền đánh cá đỗ chen chúc, váng dầu mỡ, dạt cả vào bãi tắm. Hỏi bà chủ quán thì được biết bãi tắm nằm khuất, lại bị che chắn bởi dãy núi và mùa này cũng không phải mùa gió nam nên bãi không có sóng… Con cháu tôi thì bảo cả trung tâm huyện đảo cũng không có nơi vui chơi giải trí… Thảo nào khách ra đảo chủ yếu giải trí bằng ăn nhậu ở chợ đêm, mà tôi già rồi thì ăn nhậu chi đây?
Mơ về nơi xa lắm
Phú Quốc là một hòn đảo đẹp, có núi cao, biển rộng, những cánh rừng nguyên sinh được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, có bờ biển cát vàng trải dài, những dải san hô và những sản vật nổi tiếng như chó Phú Quốc, nước mắm, hạt tiêu đen, rượu Sim... và nhiều di tích lịch sử từ thời Nguyễn và các di tích lịch sử cách mạng. Tuy nhiên, hiện nay Phú Quốc vẫn đang là một đại công trường nham nhở, các villa, resort, các đường trục, đường nhánh chạy dọc ngang vẫn đang nằm trên giấy. Giấc mơ của người dân Phú Quốc về hòn đảo thiên đường này chắc hẳn vẫn chỉ là "mơ về nơi xa lắm".
Hà Huy Hoàng