Bà Yingluck Shinawatra. |
Bước ngoặt trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại Thái Lan diễn ra vào ngày 7/5 vừa qua khi Tòa án Hiến pháp nước này (TCC) ra phán quyết cách chức Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra vì vi phạm hiến pháp.
Cụ thể, Tòa án tuyên bố bà Yingluck đã lạm quyền khi quyết định thuyên chuyển ông Thawil Pliensri khỏi vị trí Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) vào năm 2011 và thay vào đó bằng một người có quan hệ với gia đình bà. Theo phán quyết trên, bà Yingluck và 9 thành viên khác trong Nội các hiện nay phải rời nhiệm sở. Cùng ngày, Nội các Thái Lan đã bổ nhiệm Phó Thủ trướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Niwatthamrong Boonsongpaisan làm Thủ tướng tạm quyền mới của Thái Lan.
Tuy nhiên, phán quyết của Tòa không đề cập đến việc có bãi miễn chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng của bà Yingluck hay không. Chính vì thế, ngày 8/5, Nội các đã yêu cầu Hội đồng Nhà nước phải nghiên cứu để có quyết định cuối cùng về việc này.
Cũng trong ngày 8/5, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) tuyên bố bà Yingluck sẽ bị buộc tội tại Thượng viện nước này do liên quan tới chương trình trợ giá gạo tốn kém. Bà Yingluck bị cáo buộc lơ là trong việc thực hiện chương trình thu mua gạo đầy tốn kém. Nếu bị Thượng viện tuyên có tội, bà Yingluck có khả năng bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm.
Phán quyết “nửa vời”
Nhiều người đã gọi quyết định trên là “đảo chính hiến pháp”. Thoạt nhìn, phán quyết này của Tòa án Hiến pháp dường như vô lý nhưng tại Thái Lan, Tòa án Hiến pháp đã buộc ba Thủ tướng phải từ chức trong những năm gần đây và cả ba người này đều là những đồng minh của ông Thaksin. Một trong ba người này từng bị mất chức chỉ vì ông ta nhận tiền cát-xê cho lần xuất hiện trong chương trình truyền hình dạy nấu ăn.
Thực chất, đây chỉ là diễn biến mới nhất của sự xung đột giai tầng trong xã hội Thái Lan kéo dài nhiều năm qua giữa phe áo đỏ (những người theo chủ nghĩa dân túy của ông Thaksin) và phe áo vàng (những người dân giàu có ở thành thị và tự coi mình là “bảo hoàng”). Trong suốt một thập kỷ qua, ông Thaksin và các đồng minh của mình đã sử dụng các chính sách dân túy để xây dựng cơ sở quyền lực lớn ở các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Thông qua việc trợ cấp dịch vụ y tế và nông sản cho những người nghèo ở nông thôn, phong trào ủng hộ ông Thaksin đã có được số phiếu cần thiết để giành chiến thắng liên tiếp trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, chính sách này đã tạo ra một số chính sách tai hại, đáng chú ý nhất là chương trình trợ giá lương thực gây lãng phí mà theo đó chính phủ mua gạo của nông dân với giá cao gấp đôi giá trên thị trường.
Không kém, phe áo vàng, với sự ủng hộ của những gia đình giàu có nhất ở Thái Lan, đã liên tục tìm cách lật đổ chính phủ dân cử của bà Yingluck. Từ tháng 11 năm ngoái, phe đối lập cứ theo định kỳ lại buộc các cơ quan chính phủ phải đóng cửa và chiếm giữ các con đường chính ở thủ đô Bangkok. Hồi tháng 2 vừa qua, phe đối lập cũng đã phá hỏng cuộc bầu cử được tổ chức nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng bằng cách phong tỏa các điểm bỏ phiếu.
Trong khi đó, Tòa án Hiến pháp dường như có xu hướng đưa ra phán quyết thiên vị cho những người biểu tình phản đối chính phủ. Thế nhưng, với phán quyết được cho là “nửa vời” như hiện nay (chỉ cách chức 9/35 thành viên nội các và Ủy ban chống tham nhũng quốc gia cũng chỉ nhắm vào cá nhân bà Yingluck chứ không đụng tới các thành viên nội các khác), căng thẳng dường như sẽ được đẩy lên một nấc mới thay vì được làm dịu.
Và nguy cơ “rơi tự do” về chính trị
Với việc phế truất bà Yingluck, sự chia rẽ giữa hai phe càng sâu sắc thêm và dường như chưa thể có một giải pháp nào khả dĩ trong thời gian trước mắt. Nhiều nhà phân tích gọi đây là “sự rơi tự do về chính trị” tại Thái Lan.
Trước hết, những cuộc biểu tình bạo lực của phe ủng hộ chính phủ và phe đối lập, hay còn gọi là phe "Áo Đỏ" và phe "Áo Vàng" - sẽ lại nổ ra trên các đường phố. Phe áo đỏ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm nghìn người tại Bangkok vào ngày thứ Bảy 10/5 để bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Yingluck.
Thứ hai, Đảng Dân chủ đối lập hiện vẫn chưa đồng ý về việc tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 20/7 tới mà nhất quyết đòi phải cải cách chính phủ lâm thời và cải cách bầu cử trước khi bỏ phiếu. Cuộc bầu cử có diễn ra không và khi nào vẫn là một câu hỏi lớn.
Về kinh tế, những cuộc biểu tình bạo lực liên miên kéo dài đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo ngại khi rót tiền đầu tư vào Thái Lan, khiến cho dòng vốn FDI rất có thể được chuyển hướng sang các nước láng giềng. Ngành du lịch, chiếm 7% GDP của nước này, cũng đã bị ảnh hưởng lớn do cảnh báo du lịch đến Thái Lan được chính phủ các nước đưa ra sau các vụ biểu tình bạo lực. Trước viễn cảnh đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này từ 5 xuống còn 2,5% trong năm 2014.
Cuối cùng, Thái Lan ngày càng mất đi vai trò chính trị của mình trong khu vực. Khi các nước đang tiến hành nhiều cuộc đàm phán tiến tới việc thành lập Cộng đồng ASEAN vào cuối 2015, Thái Lan thường chỉ cử các quan chức cấp thấp đi dự do còn phải lo đối phó với những bất ổn trong nước. Việc cử những quan chức này cũng sẽ khiến Thái Lan rất có thể phải vắng mặt trong những vị trí quan trọng của các tổ chức khu vực trong vài năm tới.
Trần Lợi