| Hành trình phát triển bền vững bắt đầu từ năm 2004, khi Chính phủ ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình Nghị sự 21). (Nguồn: TTXVN) |
Ông Hà Đăng Sơn chia sẻ tại talkshow "Thắp sáng kinh tế tuần hoàn trong kỷ nguyên mới" do Báo Thế giới và Việt Nam thực hiện gần đây rằng, là thành viên tích cực của P4G, Việt Nam có thể học hỏi rất nhiều từ các quốc gia trong Diễn đàn như Đan Mạch, Hà Lan hay Hàn Quốc.
Việc thực hiện kinh tế tuần hoàn là giải pháp trọng tâm để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế với bảo vệ môi trường. Ông đánh giá thế nào về bước tiến của Việt Nam, sự nhập cuộc của doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển kinh tế tuần hoàn thời gian qua?
Nhìn lại toàn bộ bức tranh về phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, theo tôi, đây là một hành trình dài. Quá trình này bắt đầu từ năm 2004, khi Chính phủ ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình Nghị sự 21).
Từ thời điểm cách đây khoảng 20 năm, Việt Nam đã có những định hướng rất rõ ràng trong việc phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên một cách hài hòa, hợp lý.
Sau đó, đất nước tiếp tục ban hành nhiều chiến lược, chính sách và chương trình nhằm thúc đẩy các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững cũng như kinh tế tuần hoàn. Ví dụ, năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.
Tiếp đó, Việt Nam xây dựng và triển khai Chương trình quốc gia về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững. Tất cả những quá trình này đã kéo dài nhiều năm và đạt những kết quả khá khích lệ.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng, trong quá trình triển khai, vấn đề phát triển bền vững vẫn gặp phải khó khăn nhất định.
Do đó, vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững - đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp - là rất quan trọng. Cần nhấn mạnh rằng, đất nước vẫn đang trong quá trình công nghiệp hóa. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập, đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp phát triển.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh thúc đẩy sản xuất, thương mại, kinh doanh nhằm tăng tỷ trọng công nghiệp và tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chúng ta cần đặc biệt quan tâm bảo vệ môi trường.
Việc thực thi các giải pháp liên quan tái sử dụng, tái chế và hoàn tất chu trình sản xuất để giảm thiểu tối đa lượng phát thải ra môi trường là rất cần thiết. Đây chính là những định hướng và nhiệm vụ mà thời gian qua, vai trò của doanh nghiệp được thể hiện rõ nét, đặc biệt trong 5-10 năm gần đây.
Theo ông, đất nước nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng còn sở hữu những lợi thế nào để phát triển kinh tế tuần hoàn?
Như tôi đã đề cập ở trên, Việt Nam hiện đang trong quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ. Đây là động lực rất lớn, bởi lẽ, hiện nay, nhiều quốc gia phát triển đã giảm tỷ trọng sản xuất công nghiệp xuống mức rất thấp, chuyển trọng tâm sang dịch vụ và thương mại, đồng thời đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp sang các nước đang phát triển.
Đây chính là cơ hội quan trọng để chúng ta tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.
Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội này, chúng ta cần phát huy những lợi thế nội tại.
Trước hết, lợi thế đó là người dân Việt Nam cần cù, thông minh và chịu khó học hỏi. So với các quốc gia lân cận, tỷ lệ lao động có trình độ, nhận thức và học vấn cao ở Việt Nam tương đối cao.
Trong một số lĩnh vực cụ thể, chúng ta hoàn toàn không thua kém các quốc gia hàng đầu. Đơn cử như trong lĩnh vực chuyển đổi số, nhiều chuyên gia Việt Nam đã và đang đảm nhận các vai trò quan trọng tại các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.
Những lợi thế này hiện hữu trong từng con người Việt Nam. Sức trẻ, sự đam mê và khát vọng phát triển đất nước là những động lực mạnh mẽ giúp Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng và nhanh chóng tiếp cận, ứng dụng các công nghệ tiên tiến. So với các quốc gia “già cỗi” trong quá trình công nghiệp hóa, sự quyết tâm và khát vọng của Việt Nam hiện nay lớn hơn rất nhiều.
| Ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng xanh trao đổi tại talkshow "Thắp sáng" kinh tế tuần hoàn trong kỷ nguyên mới do Báo Thế giới và Việt Nam thực hiện. |
Bên cạnh đó, yếu tố vô cùng quan trọng khác là sự ổn định về mặt chính trị. Đây là nền tảng tạo sự bảo đảm cho các nhà đầu tư nước ngoài khi quyết định rót vốn vào Việt Nam.
Tất nhiên, chúng ta cần nhìn nhận những hạn chế, trong đó có vấn đề hệ thống văn bản pháp luật còn chưa hoàn toàn tương thích với các thông lệ quốc tế.
Tuy nhiên, tôi tin rằng, Đảng và Chính phủ đã nhận ra điều này và đang có những bước điều chỉnh mạnh mẽ.
Từ hai yếu tố nền tảng là nguồn lực con người và sự ổn định chính trị, Việt Nam hoàn toàn có khả năng nắm bắt cơ hội, triển khai thành công kinh tế tuần hoàn theo đúng lộ trình từ nay đến năm 2050.
Trong tương lai, Việt Nam cần thêm những chính sách, cơ chế thế nào để “tiếp sức” doanh nghiệp phát triển kinh tế tuần hoàn, thưa ông?
Thứ nhất, Luật Bảo vệ môi trường đưa ra những khái niệm, góc nhìn mới liên quan xử lý và quản lý các nguồn chất thải. Tuy nhiên, hiện nay, cộng đồng vẫn chưa thực sự nhận thức đầy đủ về vấn đề này.
Do đó, theo quan điểm của tôi, việc đầu tiên cần làm là đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là các cơ quan quản lý pháp luật.
Chúng ta cần thay đổi góc nhìn về quản lý chất thải.
| Là thành viên tích cực của P4G, chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ các quốc gia trong Diễn đàn như Đan Mạch, Hà Lan hay Hàn Quốc. Những nước này đã có nhiều năm kinh nghiệm phát triển kinh tế bền vững và sở hữu các mô hình khu công nghiệp sinh thái mà ta có thể hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm. |
Trước đây, cách tiếp cận của Việt Nam mang nặng tư duy "xử lý bắt buộc", tức là chất thải phải được tiêu hủy hoặc chôn lấp. Điều này dẫn tới nhiều xung đột giữa ba bên: Bên phát thải, bên xử lý và bên tiếp nhận chất thải sau xử lý.
Nếu chúng ta điều chỉnh lại tư duy, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và tối đa hóa việc tái sử dụng chất thải trong quá trình sản xuất công nghiệp sẽ giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí xử lý.
Thứ hai, sự khác biệt giữa khu công nghiệp thông thường với khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt là về cơ chế hỗ trợ và điều kiện thuận lợi dành cho doanh nghiệp sinh thái.
Việt Nam cần có những chính sách cụ thể hơn để các doanh nghiệp khi lựa chọn thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp sinh thái có thể nhận thấy rõ lợi ích nổi trội so với khu công nghiệp thông thường.
Điều này sẽ giúp định hướng các doanh nghiệp lựa chọn đầu tư theo hướng bền vững.
Tất nhiên, chúng ta không thể phủ nhận sự tồn tại của các khu công nghiệp thông thường, vì nhiều địa phương vẫn chưa có đủ điều kiện để phát triển khu công nghiệp sinh thái. Tuy nhiên, nếu muốn thúc đẩy mô hình này, bắt buộc phải có chính sách và cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước ban hành kịp thời các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Chúng ta có cơ hội để điều chỉnh và cải thiện điều kiện cho các khu công nghiệp sinh thái. Dù gặp nhiều khó khăn trong thu hút vốn đầu tư, nhưng nếu tạo được chuỗi doanh nghiệp sinh thái ở Việt Nam sẽ giúp đất nước đón thêm nhiều nhà đầu tư hơn nữa.
Ví dụ điển hình là Tập đoàn Lego (Đan Mạch) đã quyết định đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Việt Nam, với điều kiện là toàn bộ hạ tầng, nhà xưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn rất cao về môi trường và kinh tế tuần hoàn.
Muốn đón đại bàng thì phải tạo tổ trước. Vì vậy, Việt Nam cần tạo ra "tổ" tốt nhất để đón thêm những "đại bàng" như Lego.
| Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ tư do Việt Nam lần đầu đăng cai diễn ra từ ngày 14-17/4, tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Gia Thành) |
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, với vai trò là thành viên tích cực của Diễn đàn P4G, Việt Nam sẽ hợp tác với các đối tác P4G ra sao trong thời gian tới?
Thế giới có rất nhiều quốc gia đã triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, điều khó nhất là làm sao tạo được sự kết nối chặt chẽ. Trong bối cảnh này, sự kết nối chính là nền văn hóa Việt Nam - như một "sợi dây" gắn kết các nhà đầu tư khác nhau.
Khi các doanh nghiệp có cảm giác quen thuộc, giống như đang đầu tư trong một khu công nghiệp sinh thái “ở nhà”, thì họ sẽ dễ dàng xây dựng văn hóa doanh nghiệp tương tự. Tuy nhiên, thách thức lớn là phải lồng ghép được văn hóa doanh nghiệp quốc tế vào văn hóa bản địa. Đây là điều không dễ dàng đối với các nhà đầu tư Việt Nam khi muốn xây dựng mô hình công nghiệp sinh thái.
Là thành viên tích cực của P4G, chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ các quốc gia trong Diễn đàn như Đan Mạch, Hà Lan hay Hàn Quốc. Những nước này đã có nhiều năm kinh nghiệm phát triển kinh tế bền vững, sở hữu các mô hình khu công nghiệp sinh thái mà ta có thể hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.
Bên cạnh các khái niệm và mô hình chung, mỗi quốc gia P4G cũng có những thế mạnh khác nhau.
Cụ thể, Đan Mạch nổi tiếng với việc tái sử dụng, tái tuần hoàn chất thải và sử dụng năng lượng hiệu quả.
Tôi từng đến thăm nhiều nhà máy xi măng ở Đức, Đan Mạch và nhận thấy họ xây dựng quy trình rất rõ ràng để khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững.
Khi được cấp quyền khai thác một ngọn núi đá vôi, họ sử dụng tới 100% tài nguyên đó, phân loại chi tiết từng loại đá và mục đích sử dụng cụ thể. Sau khi khai thác xong, khu vực đó có thể được tái sử dụng cho mục đích phát triển khác. Đây là cách tiếp cận rất đáng học hỏi.
Về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Hàn Quốc lại là một điển hình. Từ một doanh nghiệp không mấy tên tuổi, Samsung đã vươn lên dẫn đầu toàn cầu và hiện đang có đầu tư mạnh mẽ tại Việt Nam. Hay với SK - một tập đoàn lớn khác của Hàn Quốc - cũng đầu tư nhiều vào sản xuất công nghiệp và năng lượng sạch ở nước ta. Những cơ hội hợp tác như vậy là rất đáng quý trong khuôn khổ P4G.
Cá nhân tôi đã có hơn 20 năm làm việc cùng chương trình năng lượng sinh học của Hà Lan tại Việt Nam. Nhờ sự hỗ trợ của Hà Lan, Việt Nam đã xây dựng được chương trình khí sinh học quốc gia - giải pháp quan trọng trong xử lý môi trường tại các khu chăn nuôi.
Với nền tảng hợp tác nói trên, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, P4G sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới cho Việt Nam.
Xin cảm ơn ông!
Mời độc giả đón đọc kỳ II: Từ hai bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến khu công nghiệp sinh thái tiên phong