Nhỏ Bình thường Lớn

Vì sao châu Á vẫn là tâm điểm thu hút vốn đầu tư giữa lúc FDI toàn cầu chững lại?

Ngày 5/4, trang East Asia Forum đã đăng bài phân tích với tiêu đề 'Đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu chững lại trong khi dòng vốn đầu tư vào châu Á tăng mạnh'. Nội dung chính như sau:
Dòng vốn tại châu Á tăng mạnh trong lúc đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu chững lại
Một công nhân đang làm việc tại xưởng kéo sợi của nhà máy sản xuất sợi polyester ở Cửu Giang, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Tháng 2/2026, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ các mức thuế quan “Ngày Giải phóng” của Tổng thống Donald Trump, nhưng ông chủ Nhà Trắng được cho là đang tái thiết lập lại bức tường thuế quan thông qua các đạo luật khác.

Những can thiệp vào thị trường toàn cầu như vậy đang đe dọa sự tăng trưởng của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong khi đó, các dòng vốn FDI nội khối đang dần thay thế các mô hình FDI cũ của phương Tây.

Mô hình mới xuất hiện

FDI toàn cầu đã từng trải qua một “thời kỳ hoàng kim” trong ba thập kỷ ngắn ngủi. Từ năm 1982 đến năm 2006, tổng nguồn vốn FDI toàn cầu đã tăng gấp 20 lần, tính theo tỷ giá USD hiện hành.

Các nguyên tắc chính sách chủ đạo đã được áp dụng rộng rãi trong thời kỳ hoàng kim này bao gồm: các quốc gia tiếp nhận hoan nghênh các tập đoàn đa quốc gia; các quốc gia sở hữu doanh nghiệp cũng làm điều tương tự; sở hữu trí tuệ phải được bảo vệ bằng luật pháp; thương mại tự do hơn sẽ tạo điều kiện cho việc hội nhập vào thị trường thế giới.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã chấm dứt giai đoạn này.

Kéo theo sau là những rào cản mới đối với thương mại và đầu tư toàn cầu. Đáng chú ý nhất là tại Mỹ, toàn cầu hóa được cho là đã làm mất việc làm trong ngành sản xuất, sự gia tăng của giới tỷ phú và bất bình đẳng sâu sắc.

Những rào cản mới trong các thập kỷ sau đó không chỉ phản ánh những mâu thuẫn kinh tế thông thường, mà còn xuất phát từ căng thẳng địa chính trị, chủ nghĩa dân tộc kinh tế và chủ nghĩa tư bản nhà nước. Trong giai đoạn 2017-2023, tổng lượng vốn FDI toàn cầu chỉ tăng 15%, từ 35,6 nghìn tỷ USD lên 41,1 nghìn tỷ USD.

Đánh dấu sự khởi đầu của căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Trump đã phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên và đang mở rộng mặt trận này ra toàn thế giới trong nhiệm kỳ thứ hai.

Các đòn thuế quan của ông chủ Nhà Trắng, cùng với tâm lý bất an về các biện pháp trả đũa, đang làm suy giảm triển vọng của các dòng vốn đầu tư nước ngoài vốn đặt nền tảng trên khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu. Hoạt động đầu tư giữa phương Tây và Trung Quốc được cho là đều đang phải vật lộn với một “đám mây đen” địa chính trị kéo dài không xác định.

More from WVR
Vì sao việc Mỹ Vì sao việc Mỹ 'buông' eo biển Hormuz sẽ không làm cho giá xăng dầu hạ nhiệt?

Các chính sách thuế quan trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump đi kèm với việc ép buộc các cam kết đầu tư từ nhiều công ty và quốc gia, đại diện cho một sự kết hợp mới mẻ giữa chủ nghĩa dân tộc kinh tế và chủ nghĩa tư bản nhà nước.

Một số cam kết gần như mang tính tự nguyện, chẳng hạn như lời đề nghị trị giá 600 tỷ USD của Saudi Arabia và cam kết 1,4 nghìn tỷ USD của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Nhưng một số cam kết khác lại được cho là mang tính ép buộc, tiêu biểu là cam kết trị giá 1 nghìn tỷ USD của Nhật Bản và 450 tỷ USD của Hàn Quốc.

Những cam kết từ các tập đoàn công nghiệp như Apple, Ford, TSMC, Toyota và Siemens phần lớn chỉ là sự phản ánh của những kế hoạch vốn đã nằm trên bàn giấy.

Tuy nhiên, các cam kết bị ép buộc từ các quốc gia lại kéo theo những nghĩa vụ đối với những yếu tố chưa xác định, và dường như sự quay trở lại của FDI khó có thể dựa trên những cam kết đầu tư này.

Một khía cạnh khác của chủ nghĩa dân tộc kinh tế là việc các chính phủ bảo vệ các lĩnh vực chiến lược và hạn chế dòng vốn FDI chảy vào.

Hàn Quốc giới hạn quyền tiếp cận của vốn ngoại trong lĩnh vực sản xuất điện, trong khi Trung Quốc hạn chế hoạt động sản xuất phương tiện bay và xuất khẩu đất hiếm.

Mỹ đã củng cố quyền hạn về an ninh quốc gia của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Washington. Gần như mọi khoản đầu tư tiềm năng từ Trung Quốc đều bị chặn đứng, và ngay cả các khoản đầu tư từ các quốc gia đồng minh cũng bị giám sát chặt chẽ.

Ngoài ra, cựu Tổng thống Joe Biden từng tung ra các khoản trợ cấp để thúc đẩy hoạt động sản xuất chip của Mỹ.

Tổng thống Trump sử dụng thuế quan và các biện pháp hạn chế xuất khẩu để tác động đến các quyết định sản xuất của TSMC, đồng thời dùng đầu tư công để tham gia vào hoạt động của Intel, Nippon Steel và một số doanh nghiệp khoáng sản thiết yếu. Những cam kết đầu tư dưới thời Tổng thống Trump đều mang dấu ấn của chủ nghĩa tư bản nhà nước.

Không đứng ngoài xu thế, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã khởi xướng các chương trình để thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (AI).

Châu Á vẫn đảo ngược xu thế

Trái ngược hoàn toàn với sự chững lại của FDI toàn cầu, dòng vốn FDI tại châu Á đã ghi nhận sự tăng trưởng ổn định kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.

Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Singapore là những điểm đến hàng đầu của dòng vốn này. Từ năm 2017 đến năm 2023, tổng lượng vốn FDI chảy vào châu Á đã tăng gần 80%, từ 3,9 nghìn tỷ USD lên 6,9 nghìn tỷ USD, trong khi lượng vốn FDI ra nước ngoài tăng 50%, từ 5 nghìn tỷ USD lên 7,5 nghìn tỷ USD.

Ở cấp độ quốc gia, xu hướng có sự khác biệt.

Các công ty đa quốc gia nước ngoài đã rút bớt vốn FDI khỏi Trung Quốc phần lớn do căng thẳng địa chính trị, nhưng Trung Quốc vẫn là một nguồn đầu tư khổng lồ ra nước ngoài. Một số quốc gia Đông Nam Á đã thực hiện các thay đổi chính sách để rộng mở đón dòng vốn FDI.

Tăng trưởng FDI mạnh mẽ gắn liền với sự mở rộng nhanh chóng trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Các tập đoàn hàng đầu châu Á, chẳng hạn như TSMC ở Đài Loan (Trung Quốc), Alibaba và Tencent ở Trung Quốc, Samsung ở Hàn Quốc và Toyota ở Nhật Bản đang trở thành những “nhà vô địch” mới về FDI.

Ba hiệp định kinh tế có trung tâm ở châu Á, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) góp phần thúc đẩy sự bùng nổ FDI trong khu vực.

Dưới tác động của căng thẳng địa chính trị, các chính sách thuế quan khó lường và chủ nghĩa dân tộc kinh tế gia tăng, triển vọng cho FDI toàn cầu dường như không mấy sáng sủa.

Thế nhưng, dòng vốn FDI nội khối châu Á vẫn tiếp tục là động lực tiếp sức cho sự tăng trưởng của một phần khổng lồ trong nền kinh tế thế giới.

Xung đột Trung Đông: Từ khủng hoảng dầu mỏ đến khủng hoảng trên mọi lĩnh vực

Một tháng sau khi căng thẳng Trung Đông xảy ra, tình trạng thiếu hụt dầu thô ngày càng trầm trọng đang có nguy cơ biến ...

Giữa thách thức thuế quan Mỹ, các doanh nghiệp Trung Quốc học cách 'sống chung' để tồn tại

Trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ-Trung đầy biến động dưới thời Tổng thống Donald Trump, Agilian Technology – doanh nghiệp điện tử có ...

Tổng thống Trump cảnh báo Tehran chỉ còn 48 giờ để làm điều này; Israel chờ Mỹ 'bật đèn xanh' để không kích Iran

Ngày 4/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo Iran về thời hạn mở lại eo biển Hormuz.

Căng thẳng Trung Đông: Xuất khẩu dầu vùng Vịnh giảm gần 50%; lạm phát Mỹ có thể tăng kỷ lục; chứng khoán châu Á ngập sắc xanh

Dưới tác động của tình hình Trung Đông, xuất khẩu dầu vùng Vịnh ghi nhận đà giảm gần 50%, trong khi lạm phát Mỹ được ...

Iran cảnh báo trả đũa 'tàn khốc' và triển khai đợt tấn công mới vào Israel; Nhật Bản kêu gọi Tehran bảo đảm an ninh của eo biển Hormuz

Đây là những động thái mới nhất của các bên liên quan đến tình hình tại Trung Đông.

(theo East Asia Forum)