| Vụ nổ của vũ khí nhiệt hạch đầu tiên, có mật danh là Mike, được kích nổ tại đảo san hô Enewetak ở Quần đảo Marshall, ngày 1/11/1952. Bức ảnh được chụp ở độ cao 3.600 m, cách địa điểm kích nổ 80 km. (Nguồn: Không quân Mỹ) |
Không có tiếng nói chung
Thứ nhất, Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới – New START giữa Mỹ và Nga, được ký năm 2010 và có hiệu lực từ năm 2011, đã chính thức hết hạn vào ngày 5/2/2026 nhưng không được hai bên gia hạn, qua đó chấm dứt “trụ cột cuối cùng” của cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.
Do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine, Nga đã tuyên bố đình chỉ tham gia hiệp ước từ năm 2023 và khẳng định các nghĩa vụ của Moscow theo New START đối với Mỹ không còn hiệu lực, khiến hai bên có toàn quyền tự quyết định chính sách phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược của mình.
Về phía Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Washington không thúc đẩy gia hạn hiệp ước, cho rằng New START là một “thỏa thuận đàm phán tồi” và hướng tới xây dựng một cơ chế kiểm soát vũ khí mới có sự tham gia của Trung Quốc.
Tuy nhiên, Trung Quốc nhiều lần từ chối tham gia đàm phán ba bên với Mỹ và Nga, cho rằng yêu cầu Trung Quốc tham gia đàm phán cùng hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới là “không hợp lý và không thực tế”, bởi quy mô lực lượng hạt nhân của Trung Quốc “không thể so sánh” với Mỹ và Nga.
Thứ hai, tại châu Âu, Pháp và Đức đang tăng cường phối hợp trong lĩnh vực răn đe hạt nhân trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhằm từng bước xây dựng năng lực an ninh mang tính tự chủ hơn cho châu Âu.
Pháp, quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu hiện sở hữu lực lượng hạt nhân độc lập, đang phát tín hiệu mở rộng phạm vi bảo đảm an ninh chiến lược của mình đối với các đối tác châu Âu. Trong khi đó, Đức buộc phải xem xét các phương án bảo đảm an ninh mới trong bối cảnh quan hệ với Mỹ cần được tái thiết và vai trò “ô hạt nhân” của Washington tại châu Âu không còn được coi là tuyệt đối chắc chắn.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Berlin không theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân riêng, song bày tỏ sự quan tâm tới khả năng lồng ghép năng lực răn đe hạt nhân của Pháp và Anh vào một cơ chế bảo đảm an ninh chung cho châu Âu, tương tự mô hình “ô hạt nhân” do Mỹ cung cấp trong khuôn khổ NATO.
Xu hướng này phản ánh nỗ lực của các nước châu Âu nhằm tăng cường tự chủ chiến lược, giảm mức độ phụ thuộc đơn thuần vào Mỹ, đồng thời cho thấy sự điều chỉnh quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực trước những biến động lớn của môi trường địa – chính trị quốc tế hiện nay.
Thứ ba, tại một số quốc gia khác, vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân đã được thảo luận công khai và không còn được xem là điều cấm kỵ.
Tại Ba Lan, xu hướng thảo luận về khả năng phát triển năng lực hạt nhân đang nổi lên trong bối cảnh lo ngại an ninh gia tăng. Phát biểu trên kênh Polsat News ngày 15/2, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết ông là “người ủng hộ mạnh mẽ việc Ba Lan tham gia một dự án hạt nhân”, nhấn mạnh rằng Warsaw cần hành động theo hướng này để có thể bắt đầu các bước chuẩn bị cần thiết.
Tại Nhật Bản, một quan chức an ninh cấp cao giấu tên của nước này đã được dẫn phát biểu trên một số kênh truyền thông chính thức, gợi ý rằng Tokyo cần vũ khí hạt nhân để răn đe các đối thủ tiềm tàng. Chính phủ Nhật Bản đã bác bỏ phát biểu này, song động thái trên cho thấy đó có thể là một bước thăm dò dư luận cho những thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân trong tương lai tại Nhật Bản.
Còn Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia quan trọng ở khu vực Trung Cận Đông đã chính thức thừa nhận việc phát triển kho vũ khí hạt nhân riêng để đối phó với các mối đe dọa trong khu vực. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã nhấn mạnh trong tuyên bố mới nhất rằng, Ankara không có ý định đứng ngoài cuộc nếu các quốc gia trong khu vực bắt đầu sở hữu năng lực hạt nhân.
Theo ông, việc bất kỳ quốc gia nào trong khu vực sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải có những bước đi tương xứng, và tham gia đầy đủ vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.
| Hiệp ước New START đã chính thức hết hạn vào ngày 5/2/2026. (Nguồn: IARI) |
Hệ quả to lớn với hòa bình và phát triển
Những động thái trên cho thấy thế giới đang đứng trước bờ vực nguy hiểm của một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân không được kiểm soát mà hệ quả sẽ vô cùng to lớn đối với hòa bình, an ninh và sự phát triển bền vững của thế giới.
Những hệ quả này không chỉ mang tính quân sự mà còn lan sang chính trị, kinh tế, môi trường và đạo đức nhân loại.
Trước hết, nó làm gia tăng nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân – một loại chiến tranh có sức hủy diệt vượt xa mọi hình thức xung đột truyền thống, không chỉ tàn phá một quốc gia mà còn có thể kéo theo hậu quả toàn cầu về môi trường, khí hậu và đời sống con người.
Việc phát triển vũ khí hạt nhân phá vỡ cân bằng chiến lược và thúc đẩy chạy đua vũ trang, làm suy yếu các cơ chế kiểm soát và giải trừ quân bị quốc tế, đặc biệt là vai trò của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Khi các cường quốc hạt nhân không thực hiện đầy đủ cam kết cắt giảm kho vũ khí, các quốc gia khác có thể nghi ngờ giá trị của luật pháp quốc tế và tìm cách tự trang bị vũ khí hạt nhân để bảo đảm an ninh, từ đó tạo ra hiệu ứng lan truyền nguy hiểm.
Chi phí nghiên cứu, sản xuất và duy trì lực lượng hạt nhân là vô cùng lớn, khiến nguồn lực quốc gia bị chuyển hướng từ các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, phát triển kinh tế và ứng phó biến đổi khí hậu sang mục tiêu quân sự, làm chậm quá trình phát triển bền vững và gia tăng bất bình đẳng xã hội.
Bên cạnh đó, việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân cũng làm tăng nguy cơ rò rỉ vật liệu phóng xạ và công nghệ nhạy cảm, tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố hoặc tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng, đe dọa an ninh của toàn thế giới.
Về phương diện đạo đức và chính trị, việc duy trì và phát triển vũ khí hạt nhân đi ngược lại mục tiêu hòa bình của Liên hợp quốc, làm xói mòn niềm tin giữa các quốc gia và đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của con người đối với sự sống và tương lai chung của nhân loại.
Trong bối cảnh cuộc chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân và răn đe thông qua sức mạnh hạt nhân đang có xu hướng gia tăng hiện nay, một quyết định nóng vội, xuất phát từ tham vọng quyền lực hay cảm xúc nhất thời, có thể đẩy hàng triệu con người vào thảm họa không thể cứu vãn.
Trong bối cảnh thế giới còn tồn tại chiến tranh, xung đột và đặc biệt là nguy cơ hủy diệt từ vũ khí hạt nhân, nhân loại hơn bao giờ hết cần những nhà lãnh đạo, nhất là lãnh đạo các nước lớn có cái đầu tỉnh táo, lý trí và trách nhiệm.
Các nhà lãnh đạo không chỉ cần biết bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc mình mà còn cần ý thức sâu sắc về vận mệnh chung của toàn nhân loại, đặt hòa bình, ổn định và phát triển bền vững lên trên đối đầu và chạy đua vũ trang.
Họ cần đủ bản lĩnh để kiềm chế xung đột, đủ trí tuệ để đối thoại thay vì dùng sức mạnh, đủ nhân văn để hiểu rằng chiến tranh không bao giờ là giải pháp lâu dài, và quyết tâm cao để thúc đẩy công cuộc kiểm soát, giải trừ vũ khí hạt nhân đi đúng hướng.