📞

Vụ vượt ngục gây 'sốc' và mối quan hệ với các băng đảng khét tiếng ở Haiti

Đức Trí 18:07 | 05/03/2024
Không chỉ đối mặt với bất ổn chính trị, đói nghèo, cuộc sống của người dân Haiti còn bị đe dọa nghiêm trọng bởi các băng đảng tội phạm mọc lên như nấm…khiến khủng hoảng nhân đạo tại đất nước Caribe ngày càng thêm trầm trọng.
Từ đầu thế kỷ XX đến nay, Haiti luôn rơi vào bất ổn chính trị, với những cuộc biểu tình không hồi kết. (Nguồn: AFP)

Là quốc gia ở vùng biển Caribe, Nam Mỹ, Haiti có diện tích 27.650km2 với dân số vào năm 2023 chỉ gần 12 triệu người và là quốc gia nghèo nhất nhất thế giới. GDP bình quân đầu người của đất nước khu vực Caribe này chỉ là 1.745 USD, xếp thứ 163 trên 191 quốc gia về chỉ số chỉ số phát triển con người vào năm 2022.

Bất ổn triền miên

Từ đầu thế kỷ XX đến nay, Haiti luôn rơi vào bất ổn chính trị. Năm 1957, ông Francoise Duvalier sau khi đắc cử Tổng thống, đã xóa bỏ tất cả các đảng phái đối lập, sửa đổi Hiến pháp để có thể giữ ghế trọn đời. Năm 1967, khi ông Francoise Duvalier qua đời, con trai ông là Jean Claude Duvalier lên thay. Nhưng đến năm 1986, cánh quân sự ở Haiti đã lật đổ Jean Claude Duvalier.

Đến năm 1990, Haiti tổ chức tổng tuyển cử tự do, ông Jean Bertrand Aristide đắc cử Tổng thống nhưng chỉ được một năm, ông này cũng bị cánh quân sự lật đổ. Với danh nghĩa gìn giữ hòa bình, Mỹ đưa quân vào Haiti năm 1994, đưa ông Aristide trở lại nắm quyền, nhưng đầu năm 2004, một lần nữa ông Aristide bị lật đổ.

Trải qua nhiều biến động, năm 2016, ông Jovenel Moise trở thành Tổng thống rồi bị ám sát ngay tại nhà riêng ngày 7/7/2021. Từ đó đến nay, quốc gia này không thể tổ chức bầu lại Tổng thống, chính quyền hiện tại vẫn do Thủ tướng lâm thời Ariel Henry điều hành.

Với sự hậu thuẫn của quốc tế, ông Ariel Henry đã giữ chức Thủ tướng tạm quyền kể từ tháng 7/2021 nhưng nhiều người ở Haiti xem ông là gương mặt tiếp nối cho một hệ thống tham nhũng chính trị. Trong ngày kỷ niệm Quốc khánh Haiti (1/1/2022), chính ông Ariel Henry cũng đã bị các băng nhóm tội phạm ám sát hụt. Nhiều băng nhóm tội phạm đối lập ở nước này cũng đang gia tăng áp lực kêu gọi ông từ chức.

Bạo loạn bùng phát trong lúc Thủ tướng tạm quyền Ariel Henry đang ở Kenya để thúc đẩy nỗ lực kêu gọi đưa lực lượng an ninh đa quốc gia do nước này dẫn đầu đến hỗ trợ Haiti. Một số nguồn tin cho biết, ông Henry đã rời Kenya hôm 2/2 nhưng chưa xuất hiện trở lại ở Haiti. Hiện, Bộ trưởng Kinh tế Patrick Michel Boivert đang giữ chức Thủ tướng lâm thời và là người ký lệnh tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm hôm 3/3.

Theo thỏa thuận chính trị được ký kết sau vụ ám sát ông Moise, Haiti sẽ tổ chức bầu cử và Thủ tướng Henry sẽ chuyển giao quyền lực cho người được bầu trước ngày 7/2/2024. Tuy nhiên, ông Henry đã hoãn vô thời hạn bầu cử với lý do trận động đất nghiêm trọng hồi tháng 8/2021 và ảnh hưởng ngày càng tăng của các băng nhóm tội phạm được trang bị vũ khí hạng nặng. Cộng đồng Caribe (CARICOM) cho biết sau hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Guyana ngày 28/2, Thủ tướng Henry cam kết sẽ tổ chức tổng tuyển cử trước ngày 31/8/2025.

Băng đảng giải cứu tù nhân

Những rối loạn chính trị triền miên tại quốc gia Nam Mỹ này chính là vườn ươm màu mỡ cho những băng nhóm tội phạm phát triển trong khi lực lượng quân đội Haiti hiện rất mỏng, mới chỉ có khoảng 5.000 người.

Mới đây nhất, vào đêm 2/3 rạng sáng 3/3 (giờ địa phương), các băng nhóm tội phạm ở Haiti đã tấn công vào Nhà tù quốc gia Croix des Bouquets khiến hàng chục người thiệt mạng, bao gồm cả tội phạm và nhân viên cai quản nhà tù. Vụ tấn công này cũng đã tạo cơ hội thuận lợi cho 3.597 tù nhân trong số khoảng 4.000 tội phạm đang bị giam giữ tại nhà tù này vượt ngục thành công.

Vụ vượt ngục với quy mô chưa từng có này đã khiến chính phủ Haiti phải ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm từ 6h tối đến 5h sáng cho tới ngày 6/3 và có thể gia hạn tùy thuộc vào tình hình.

Cuộc tấn công này đã gây sốc ngay cả với những người Haiti vốn quen sống dưới mối đe dọa an ninh và bạo lực thường xuyên. Theo số liệu không chính thức, Nhà tù quốc gia Haiti không chỉ có tội phạm hình sự khét tiếng nhất của Haiti, mà còn là nơi giam giữ những tội phạm chính trị, những "bố già" cộm cán. Thậm chí, nhà tù này còn giam giữ một số tù nhân người Colombia bị buộc tội sát hại Tổng thống Jovenel Moise năm 2021.

Cảnh sát Haiti tuần tra ở thủ đô Port-au-Prince sau vụ vượt ngục của gần 3.600 tù nhân. (Nguồn: AFP)

Phản ứng quốc tế

Vụ vượt ngục thành công của hàng ngàn tù nhân cộm cán càng làm tình hình Haiti trở nên bất ổn, khó đoán định khiến nhiều cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Port-au-Prince phải đóng cửa. Đại sứ quán Mỹ ngay lập tức phát lệnh cảnh báo an ninh, yêu cầu công dân nước này rời khỏi Haiti “càng sớm càng tốt trước tình hình an ninh hiện tại và những thách thức về cơ sở hạ tầng” ngay khi điều kiện cho phép.

Cùng ngày, Đại sứ quán Pháp thông báo tạm dừng các dịch vụ cấp thị thực và hành chính… Sau đó, Đại sứ quán Canada và Tây Ban Nha cũng thông báo tạm thời đóng cửa và hủy mọi cuộc làm việc vì lý do an ninh. Đại sứ quán Tây Ban Nha còn phát đi cảnh báo yêu cầu tất cả công dân nước này tại Haiti hạn chế di chuyển và tích trữ nhu yếu phẩm.

Tình hình mất an ninh, cơ sở hạ tầng bị đập phá khiến thông tin bị gián đoạn cũng khiến hàng chục chuyến bay tới quốc gia vùng Caribe này bị đình chỉ. Hãng hàng không American Airlines và JetBlue đã đình chỉ các chuyến bay đến Haiti, trong khi hãng hàng không Spirit Airlines thông báo ngừng bay đến thủ đô Port-au-Prince.

Trước tình trạng bất ổn leo thang, thậm chí có nguy cơ biến thành bạo động, lật đổ chính phủ tại Haiti, ngày 4/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình an ninh đang xấu đi nhanh chóng tại đây.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho hay, ông Antonio Guterres "rất lo ngại tình hình ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti với làn sóng bạo lực mới". Người đứng đầu Liên hợp quốc tái khẳng định sự cần thiết phải khẩn trương hành động, kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ, cung cấp tài chính cho một sứ mệnh an ninh đa quốc gia do Liên hợp quốc bảo trợ tại Haiti.

Ngày 4/3, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) cũng ra tuyên bố, bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình an ninh ở Haiti và kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực hợp tác tại Liên hợp quốc để khôi phục an ninh tại quốc gia bất ổn triền miên này.

Mảnh đất màu mỡ của băng nhóm

Sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise thành công dẫn đến sự tan rã của quân đội Haiti, hàng chục nghìn thành viên vũ trang của hơn 200 băng nhóm tội phạm tràn vào phía Bắc thủ đô Port-au-Prince, giành quyền kiểm soát khu vực này. Trong số những băng nhóm tội phạm khét tiếng ở Port-au-Prince, phải kể đến nhóm 400 Mawozo do Mawozo là thủ lĩnh là nhóm lớn nhất, kế tiếp là nhóm G-9 do cựu cảnh sát Jimmy “Bar Grill” Chérizier cầm đầu, nhóm G-Pep do Gabriel Jean chỉ huy, nhóm Nam Brooklyn do Ti Gabriel lãnh đạo…

Mỗi nhóm đều có vài nghìn tay súng và sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại như của quân đội chính quy. Nếu như nhóm 5-Second hiện được cho là đã kiểm soát trụ sở Tòa án tối cao thì G-9 và G-Pep thống trị Cite Soleil, khu ổ chuột ở Port-au-Prince, nổi tiếng với tên gọi “kinh đô bạo lực”.

Tại khu vực kiểm soát của mình, G-9 và G-Pep tuyển mộ những thành viên trẻ tuổi nghèo đói, thất học rồi trang bị vũ khí cho họ. Một báo cáo của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc nói rằng, chỉ trong 10 ngày (8-17/7/2022) đã có 209 người thiệt mạng và 139 người bị thương ở Cite Soleil. Giữa khoảng trống quyền lực, các băng nhóm có thể tự do hành động mà không sợ bị luật pháp trừng phạt.

Theo truyền thông khu vực, những kẻ cầm đầu băng nhóm đang củng cố quyền kiểm soát các khu dân cư trước khi cuộc bầu cử tổng thống được ấn định nhằm giúp họ ép buộc người dân bỏ phiếu cho một số ứng cử viên để họ có công cụ đàm phán sau này.

Một binh sĩ Mỹ (trái) và Haiti dỡ đạn từ thùng xe tải năm 1994. (Nguồn: VCG)

Từ tháng 6/2022, 9 băng nhóm lớn nhất hoạt động ở thủ đô Port-au-Prince đã thành lập một liên minh với mục đích thống nhất đường lối hoạt động vũ trang. Còn các băng nhóm nhỏ lẻ khác, nếu không đồng ý gia nhập thì sẽ bị tiêu diệt. Đến thời điểm này, liên minh băng nhóm ngoài việc kiểm soát thủ đô Port-au-Prince và vùng phụ cận, họ cũng đã tạo dựng được chỗ đứng ở các thành phố như Cap Haitien, Gonaives, Les Cayes, Jeremie và Jacmel cùng các cảng biển kết nối với các trục đường chính. Ảnh hưởng của bạo lực ngày càng tàn khốc, sự tắc nghẽn của tuyến đường số 2 nối cảng Port-au-Prince với miền Nam đã khiến các tổ chức nhân đạo không thể tiếp cận nạn nhân đang cần lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm.

Sau khi xây dựng căn cứ xung quanh Croix-de-Bouquets, nhóm 400 Mawozo đột ngột trở nên nổi tiếng khi bắt cóc 17 nhà truyền giáo Cơ đốc người Mỹ và Canada hồi tháng 6/2021. Chưa hết, 400 Mawozo còn liên kết với G-Pep để hình thành một lực lượng không thể áp đảo trong bối cảnh các chính trị gia và giới thượng lưu ở Haiti từ xưa đến nay đều dựa vào các băng nhóm để có được sức mạnh ngầm.

Về phía Cảnh sát quốc gia Haiti, cơ quan nhà nước duy nhất được giao nhiệm vụ giải quyết bạo lực tội phạm với 12 đơn vị chuyên trách. Ra đời năm 1995 vào thời điểm Tổng thống Aristide giải tán các nhóm vũ trang, từ 2004 đến 2017, lực lượng này cùng đội quân gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (MINUSTAH) đã thực sự kéo giảm tội phạm bạo lực tại các điểm nóng xung quanh thủ đô Port-au-Prince. Tuy nhiên, họ lại không thành công trong việc triệt phá các băng nhóm mặc dù suốt 25 năm qua, họ đã được hỗ trợ hàng chục triệu USD.

Theo Latin America Today, một đại diện cảnh sát Haiti cho biết, sau khi Tổng thống Moise bị ám sát, họ đã bắt giữ hơn 40 nghi phạm nhưng không ai trong số đó bị đưa ra xét xử. Điều đó chứng tỏ rằng có những thứ còn mạnh hơn công lý”. Hồi tháng 5/2023, Giám đốc Cảnh sát quốc gia Haiti thừa nhận hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát đã bỏ việc vì đời sống bấp bênh. Rất nhiều những chuyện tàn khốc diễn ra trong sự thờ ơ của xã hội vì người ta đã quá quen với bạo lực.

Liên hợp quốc ước tính, năm 2023, khoảng 300 băng nhóm hiện kiểm soát 80% diện tích thủ đô Haiti và gây ra 83% số vụ giết người và gây thương tích. Chỉ riêng trong năm 2023, Haiti đã ghi nhận hơn 8.400 nạn nhân trực tiếp của bạo lực băng nhóm, tăng 122% so mức năm trước đó, chủ yếu tập trung tại Port-au-Prince.

Theo số liệu do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2023, các băng nhóm tội phạm ở Haiti đã thực hiện gần 300 vụ bắt cóc trẻ vị thành niên và phụ nữ, tương đương số nạn nhân ghi nhận trong cả năm 2022 và gấp tới 3 lần so với năm 2021.

Kinh tế sụp đổ, khủng hoảng nhân đạo gia tăng

Bạo lực lan rộng đã khiến nền kinh tế của Haiti sụp đổ cùng với đó là giáo dục, y tế… Theo số liệu của chính phủ, chỉ riêng ở Port-au-Prince trong mấy tháng gần đây đã có nửa triệu trẻ em không còn được đi học, 1.700 trường học phải đóng cửa, hơn 500 trường biến thành nơi đóng quân của các băng nhóm. Nhiều trường khác là nơi ẩn náu của các gia đình mất nhà. Không ít học sinh gia nhập hoặc bị ép phải gia nhập hàng ngũ băng nhóm dù có người chỉ mới 13 tuổi. Bạo lực gia tăng cũng khiến gần 128.000 người phải rời bỏ nhà cửa, khiến làn sóng di cư trong khu vực càng thêm trầm trọng trong vài tháng gần đây.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, tình trạng bạo lực leo thang tại Haiti đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người kể từ đầu năm 2023 đến nay.

Haiti cạn kiệt về lương thực và xăng dầu bởi sự phong tỏa cảng Varreux ở thủ đô Port-au-Prince do liên minh các băng nhóm thực hiện. (Nguồn: the Borgen Project)

Thống kê của UNICEF cho thấy, khoảng 5,2 triệu người, tương đương gần một nửa dân số Haiti, đang phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo, trong đó có gần 3 triệu trẻ vị thành niên. Hệ thống y tế địa phương của quốc gia Caribe này “đang trên bờ vực sụp đổ”, các trường học bị tấn công, người dân thường xuyên bị khủng bố. Theo UNICEF, trong một năm trở lại đây, hoạt động của các băng đảng vũ trang đã làm tăng 30% tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng ở trẻ em Haiti. Gần một phần tư trẻ em tại quốc gia Caribe này đang bị suy dinh dưỡng mãn tính, trong đó có khoảng 115.600 em suy dinh dưỡng ở mức nguy hiểm tính mạng. Tình hình trong thời gian qua không ghi nhận biến chuyển tích cực khi Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết, khoảng 100.000 người Haiti không được viện trợ lương thực trong nửa cuối năm 2023 do thiếu kinh phí hỗ trợ.

Theo Giám đốc WFP khu vực Caribe Jean-Martin Baue, trong nửa đầu năm 2023, kế hoạch viện trợ của WFP ở Haiti mới chỉ nhận được khoảng 16% kinh phí trong tổng số khoảng 121 triệu USD ước tính để bảo đảm viện trợ cho Haiti đến hết năm nay. Đây cũng là nguyên nhân buộc WFP phải cắt giảm nhiều hạng mục viện trợ, bất chấp thực trạng cuộc sống hằng ngày của người dân Haiti không ngừng đối mặt với khủng hoảng nhân đạo, đời sống và sinh kế bị đảo lộn do bạo lực, mất an ninh, suy thoái kinh tế và biến đổi khí hậu.

Hiện tại, Haiti đã cạn kiệt về lương thực và xăng dầu bởi sự phong tỏa cảng Varreux ở thủ đô Port-au-Prince do liên minh các băng nhóm thực hiện. Chính phủ của Thủ tướng lâm thời Ariel Henry kêu gọi các lực lượng quốc tế đưa quân vào Haiti để giúp giải tỏa cảng này.

Tuy nhiên, nhiều người Haiti tỏ ra hoài nghi về nỗ lực của chính phủ và cộng đồng quốc tế, bởi những chuyện xảy ra trong quá khứ đã chứng minh rằng, các lực lượng nước ngoài “mang lại nhiều vấn đề hơn là giải pháp”, còn những nỗ lực quốc tế kéo dài nhiều năm nhằm củng cố thể chế dân chủ và thực thi luật pháp thì phần lớn cũng chẳng thay đổi được gì.