Ngày 24/11 gắn với một dấu mốc đặc biệt của đời sống văn hóa dân tộc. Đó là ngày khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 24/11/1946, chỉ hơn một năm sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
| Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946. (Ảnh tư liệu) |
Trong bối cảnh đất nước đứng trước muôn vàn thử thách, Hội nghị đã quy tụ hơn 200 trí thức, văn nghệ sĩ, nhà hoạt động văn hóa tiêu biểu trên cả nước để bàn thảo con đường xây dựng một nền văn hóa mới cho quốc gia độc lập.
Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp dự và phát biểu tại Hội nghị cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa trong tư duy chiến lược của Đảng và Nhà nước ngay từ những ngày đầu lập quốc.
Trong bài phát biểu mang tính nền tảng ấy, Người khẳng định văn hóa không thể đứng ngoài chính trị, không tách rời sự nghiệp độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.
Văn hóa phải hướng tới hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc; phải tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để xây dựng một nền văn hóa mang bản sắc Việt Nam, thấm nhuần tinh thần dân chủ.
Đặc biệt, tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đã trở thành kim chỉ nam cho đường lối văn hóa của Đảng và Nhà nước trong suốt nhiều thập kỷ.
Văn hóa không chỉ là lĩnh vực tinh thần thuần túy, mà là sức mạnh định hướng, điều chỉnh hành vi xã hội, bồi đắp nhân cách con người và góp phần quyết định vận mệnh dân tộc.
Chính vì vậy, chọn ngày 24/11 – ngày khai mở tư duy văn hóa cách mạng làm “Ngày Văn hóa Việt Nam” mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, khẳng định vị trí trung tâm của văn hóa trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, đường lối văn hóa của Đảng không ngừng được kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. Trong kháng chiến, văn hóa gắn chặt với nhiệm vụ “toàn dân, toàn diện, lâu dài”.
Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, văn hóa được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển con người, kinh tế và xã hội.
Đặc biệt, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, quan điểm đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội tiếp tục được khẳng định, nhấn mạnh xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện là mục tiêu trung tâm của phát triển bền vững.
Trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, văn hóa tiếp tục được xác lập không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và hệ điều tiết các mối quan hệ xã hội.
Việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam cho thấy tư duy lý luận ngày càng hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Ở góc độ xã hội, “Ngày Văn hóa Việt Nam” không chỉ là dịp tôn vinh đội ngũ những người làm công tác văn hóa, văn nghệ, trí thức, nghệ sĩ, mà quan trọng hơn là nâng cao nhận thức chung của toàn xã hội về vai trò của văn hóa trong đời sống quốc gia.
Văn hóa hiện diện trong di sản, lễ hội, nghệ thuật, nhưng cũng thấm sâu vào đạo đức công vụ, lối sống xã hội, hành vi ứng xử và khát vọng phát triển của con người Việt Nam.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, khi các giá trị truyền thống đứng trước nhiều thách thức, việc xác lập một “Ngày Văn hóa Việt Nam” mang ý nghĩa nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ bản sắc, bồi đắp hệ giá trị dân tộc và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.
Vì thế, ngày 24/11 không chỉ là một mốc lịch sử, mà còn là biểu tượng của tư duy phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng và động lực, đúng với tinh thần “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.