Biểu tình bùng phát ở ít nhất 140 thành phố ở nước Mỹ tính đến cuối ngày 31-5, giờ địa phương (Nguồn: New York Time) |
Nhân tố châm ngòi các cuộc biểu tình
Nhân tố châm ngòi các cuộc biểu tình là cái chết của người đàn ông da đen không có vũ khí trong tay tên là George Floyd. Floyd bị viên cảnh sát Derek Chauvin ở Minneapolis lấy đầu gối ghì vào cổ trong tư thế nằm sấp dưới đất trong gần 9 phút hôm 25/5, sau khi Floyd bị bắt giữ vì bị nghi ngờ dùng tiền giả để mua thuốc lá.
Cái chết của Floyd đã thổi bùng cơn thịnh nộ vẫn âm ỉ lâu nay trong dân chúng Mỹ về các vụ cảnh sát giết hại người Mỹ gốc Phi, đồng thời làm gợi nhớ các vụ việc từng gây rúng động như vụ Michael Brown bị cảnh sát sát hại ở Ferguson và Eric Garner bị cảnh sát ở New York giết chết - những sự việc từng làm dấy lên phong trào Black Lives Matter (tạm dịch: Sinh mạng của người da đen cũng có giá trị).
Các cuộc biểu tình hòa bình đã nhanh chóng biến thành bạo lực ở thành phố Midwestern trước khi lan rộng khắp nước Mỹ. Nhiều nhà bình luận cho rằng cái chết của Floyd chỉ là "giọt nước tràn ly" khi người dân từ lâu đã oán thán về tình trạng bất bình đẳng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, xã hội và kinh tế ở nước Mỹ. Một số người cũng cho rằng đại dịch Covid-19 tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người và khiến 40 triệu người bị thất nghiệp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng thiểu số và khiến cho vô số thanh niên bị "kẹt" trong nhà do lệnh phong tỏa là nhân tố khiến cho "cơn bão" bạo loạn ở nước Mỹ thêm sức mạnh.
Nhà chức trách đã phản ứng ra sao?
Ít nhất 40 thành phố - trong đó có Los Angeles, Chicago và thủ đô Washington đã áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm, song điều đó hầu như không ngăn được các cuộc biểu tình và không dập tắt được bạo loạn.
Thống đốc các bang cũng đã huy động hàng nghìn binh lính thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia - một động thái hiếm thấy, làm gợi nhớ những ký ức đau buồn về tình trạng bạo loạn tại các thành phố của nước Mỹ cuối những năm 60 của thế kỷ trước, sau cái chết của nhà lãnh đạo dân quyền Martin Luther King Jr.
Cảnh sát đã bắn đạn cao su, xịt khí ga, ném lựu đạn gây bất tỉnh và phun nước vào người biểu tình, trong khi những người biểu tình ném các đồ vật, gồm cả các chai nước và đá vào cảnh sát.
Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn không thể ngăn được bạo lực và các hành động phá hoại lan rộng. Những người biểu tình đốt phá các nhà hàng sang trọng ở New York, chiếm lĩnh và phong tỏa các con đường, đốt phá xe ô tô của cảnh sát. Nhiều chính trị gia cho rằng các hành vi bạo lực cần phải được chấm dứt.
Nhiều lãnh đạo địa phương cũng bày tỏ sự đồng tình với những người biểu tình trước việc hàng thập kỷ qua người thiểu số da màu bị đối xử bất công và một số viên cảnh sát bao gồm cả ở New York và New Jersey đã tỏ ra cảm thông với những người biểu tình.
Viên cảnh sát quỳ gối trước khuôn mặt đầy giận dữ của một người biểu tình ở cạnh Nhà Trắng, thủ đô Washington DC hôm 31-5 (Nguồn: AFP) |
Tổng thống Trump nói gì?
Cho đến nay, Tổng thống Trump vẫn chưa có bài phát biểu nào trước người dân kể từ khi bạo loạn bùng phát, song ông đăng tải rất nhiều dòng tweet trên trang cá nhân Twitter. Nhìn chung, Tổng thống Mỹ đổ lỗi cho lực lượng cực đoan cánh tả gây ra tình trạng bạo loạn hiện nay, đồng thời nói rằng ông có kế hoạch đưa mạng lưới chống phát xít có liên kết khá lỏng lẻo - được biết đến với tên gọi Antifa - vào danh sách tổ chức khủng bố.
Ông gọi những người biểu tình là "những kẻ sát nhân" và yêu cầu các thống đốc bang khôi phục luật pháp cũng như trật tự, đồng thời tìm cách chính trị hóa cuộc khủng hoảng hiện nay bằng cách chỉ trích các quan chức đảng Dân chủ về cách xử lý các cuộc biểu tình.
Mặc dù Tổng thống thừa nhận rằng cái chết của Floyd là "một thảm kịch nghiêm trọng", song bản thân ông cũng đã khơi mào cho làn sóng giận dữ và những lời cáo buộc rằng ông đang "thêm dầu" vào ngọn lửa "bạo lực" khi ông đăng tải dòng tweet: "Khi các hành động bạo loạn bùng phát, súng sẽ nổ".
Trong khi đó, đối thủ của Tổng thống Trump trong cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới là cựu Phó Tổng thống Joe Biden, thuộc đảng Dân chủ nói rằng đất nước đang "trong cơn bĩ cực" và nếu trở thành Tổng thống, ông sẽ "lắng nghe" và "tiến hành một cuộc đối thoại" về những bất bình của người biểu tình.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra là tình trạng bạo loạn hiện nay sẽ kéo dài bao lâu và nó có thể còn lan rộng đến mức độ nào?
Candace McCoy, Giáo sư về luật tội phạm và cũng là chuyên gia về lịch sử các cuộc biểu tình, hiện làm việc tại trường Đại học thành phố New York nói: "Các cuộc bạo loạn như thế này, các cuộc biểu tình như hiện nay... thường kết thúc sau 3 hoặc 4 ngày".
Liệu điều đó lần này có đúng, trong bối cảnh môi trường chính trị đang khá nóng vì chỉ còn 5 tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống? Giáo sư McCoy nhận định: "Điều khác biệt hiện nay là tình hình chính trị rất biến động".
Chauvin, viên cảnh sát ở Minneapolis, đã bị buộc tội giết người cấp độ 3, nhưng những người biểu tình muốn Chauvin phải nhận án phạt nghiêm khắc hơn vì họ cho rằng anh ta chủ ý giết Floyd. Họ cũng muốn 3 viên cảnh sát khác, những người đã hỗ trợ Chauvin, cũng phải bị kết án.
Nhìn về tương lai, Giáo sư McCoy cho rằng vẫn còn tia hy vọng khi một lượng lớn người da trắng đã tham gia dòng người biểu tình để đòi công lý cho cộng đồng người da đen. Ông coi đây là "bước ngoặt thực sự" trong công cuộc tìm kiếm công lý và cải tổ lực lượng cảnh sát.