Tuy nhiên, cho đến nay, lịch trình toàn diện và cụ thể của chuyến công du vẫn chưa được công bố và báo giới tiếp tục nhắc đến những khả năng xung quanh sự kiện này.
Theo The Diplomat, một điểm trong chương trình nghị sự mà đích thân ông Duterte từng nhấn mạnh trong chuyến công du lần này là giải quyết vấn đề người lao động Philippines ở nước ngoài (OFW). Trả lời báo giới, ông cho biết đã lên kế hoạch đích thân đến cảm ơn Quốc vương Brunei vì đã dành ưu đãi cho nhiều người Philippines đang làm việc tại quốc gia giàu dầu mỏ này. Có thể nói, OFW là lực lượng có vai trò quan trọng bởi số tiền những lao động này chuyển về nước mỗi năm ước tính đóng góp tới 10% GDP của Philippines.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: Philippines Inquirer) |
Một nội dung quan trọng khác trong chuyến đi lần này là các mối quan hệ kinh tế. Nhiều người cho rằng tân Tổng thống Philippines sẽ không chỉ nỗ lực mở rộng các mối quan hệ song phương, mà còn tìm cách thúc đẩy những thỏa thuận hay hiệp định đã có trong khu vực, chẳng hạn như sáng kiến Khu vực Tăng trưởng Đông ASEAN (BIMP-EAGA) - gồm Brunei, Indonesia, Malaysia và Philippines, được xây dựng năm 1994 ở Davao (Philippines).
Philippines sẽ giữ chức Chủ tịch BIMP-EAGA từ tháng 9/2016 và Chủ tịch luân phiên ASEAN từ tháng 1/2017. Đây là cơ hội giúp Chính quyền Tổng thống Duterte tham gia tích cực hơn trên các “mặt trận” khu vực và vùng phụ cận.
Về mặt an ninh, Biển Đông đã trở thành một vấn đề lớn đối với khu vực và cả thế giới trong vài năm trở lại đây. Vì vậy, The Diplomat nhận định, dù muốn hay không, ông Duterte chắc chắn vẫn sẽ phải thảo luận tranh chấp Biển Đông với các nhà lãnh đạo khu vực. Cách tiếp cận của ông Duterte trong vấn đề này hiện đang gây nhiều tranh cãi, và gần đây Tổng thống Philippines thậm chí còn nói rằng ông thà giữ yên lặng còn hơn là hủy hoại những thành tựu đã đạt được trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc vừa qua.
Hai quốc gia dự kiến nằm trong danh sách đến thăm của ông Duterte là Brunei và Indonesia cũng khá quan tâm tới vấn đề Biển Đông. Brunei là một nước có tuyên bố chủ quyền song thực tế khá kín tiếng. Trong khi đó, Indonesia không phải là một nước có đòi hỏi chủ quyền ở vùng biển này, song lại là một bên liên quan kể từ khi “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc vạch ra chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) quanh quần đảo giàu tài nguyên Natuna của nước này.
Một hòn đảo thuộc quần đảo Natuna, Indonesia. (Nguồn: Indonesia-tourism.com) |
Bên cạnh vấn đề Biển Đông, chủ đề nóng liên quan tới các hoạt động tuần tra ba bên giữa Indonesia, Malaysia và Philippines tại Biển Sulu cũng có thể sẽ được đề cập tới. Nhiều người cho rằng các nước cũng sẽ thảo luận về chủ nghĩa khủng bố, nhất là trong bối cảnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang phát triển lực lượng ở Đông Nam Á, đặc biệt ở Indonesia.
Không chỉ vậy, những thách thức an ninh phi truyền thống – thường bị các nhà bình luận nước ngoài xem nhẹ khi đặt cạnh vấn đề Biển Đông – cũng có thể nằm trong chương trình nghị sự. Mặc dù những nội dung này thường được xem là cơ sở tạo nên sự đồng thuận chung giữa các nước trong khu vực, song trong bối cảnh hiện nay, giới quan sát chắc chắn sẽ theo dõi sát sao những bất đồng, đặc biệt là khi người ta thảo luận về vấn đề buôn lậu ma túy.
Indonesia dưới thời Tổng thống Joko Widodo đã và đang áp dụng hình phạt tử hình đối với nhiều công dân nước ngoài bị kết án buôn bán ma túy, và truyền thông Philippines đang kêu gọi tân Tổng thống Duterte trả lời về việc liệu ông có đề cập đến trường hợp Mary Jane Veloso, một đối tượng buôn ma túy người Philippines bị bắt ở Indonesia, trong chuyến công du lần này hay không.
Cho đến nay, ông Duterte vẫn tỏ ra khá dè chừng đối với vấn đề này. Tại một cuộc họp báo gần đây, ông đã từ chối trả lời cụ thể, và nói rằng ông muốn giữ bí mật về những vấn đề “nhạy cảm” như vậy. Nhiều người cho rằng vụ việc có thể sẽ bị “chìm xuồng” bởi Tổng thống Duterte đã đích thân phát động một chiến dịch chống ma túy mạnh tay ở trong nước và tìm cách khôi phục bản án tử hình tại Philippines.