| Theo TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà, nên trang bị “sức đề kháng” cho giới trẻ trước thông tin xấu độc. (Ảnh NVCC) |
TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà, giảng viên trường đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và bùng nổ truyền thông số, thanh niên - lực lượng đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là những đối tượng dễ bị tác động bởi thông tin sai lệch. Để giới trẻ, thanh niên có “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc, giữ vững niềm tin và lý tưởng cách mạng, tôi cho rằng cần có sự phối hợp đồng bộ của ba thiết chế cơ bản: gia đình - nhà trường - các tổ chức đoàn thể.
Nhận diện âm mưu "cách mạng màu"
Góc nhìn của ông về “cách mạng màu” thường được triển khai bằng những phương thức nào, đặc biệt là trong việc lôi kéo, tác động tới giới trẻ?
Trước hết, cần phải nhận thức được rằng, bản chất của “cách mạng màu” là chiến lược “diễn biến hòa bình” ở trình độ cao, sử dụng công cụ “phi vũ trang” để từng bước làm suy yếu, phân rã, tiến tới có thể thay đổi thể chế chính trị. Điểm mấu chốt là không phải tiến hành bằng chiến tranh nóng mà bằng chiến tranh tâm lý, truyền thông, văn hóa và mạng xã hội. Do đó, nó len lỏi và dễ dàng tác động vào những nhóm xã hội nhạy cảm, đặc biệt là giới trẻ.
Để triển khai, các thế lực thù địch thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, kết hợp “mềm” và “cứng”. Bước đầu tiên là tác động về tư tưởng - nhận thức. Thông qua mạng xã hội, website, diễn đàn, các “nhà dân chủ” gieo rắc tư tưởng “tự do tuyệt đối”, “dân chủ phương Tây”... nhằm mục đích “mềm hóa” nhận thức, làm cho một bộ phận thanh niên ngộ nhận rằng thay đổi chế độ là “tất yếu”.
Tiếp theo, các thế lực chống phá sẽ lợi dụng các vấn đề xã hội nhạy cảm liên quan đến môi trường, đất đai, quan chức tham nhũng, các vụ việc tiêu cực trong xã hội… để khoét sâu, thổi phồng, kích động tâm lý bất mãn, mất niềm tin. Trong cuộc “chiến tranh tâm lý” này, không gian mạng được sử dụng làm “chiến trường” chính. Theo đó, giới trẻ, thanh niên sẽ bị lôi kéo tham gia các nhóm kín trên Facebook, Telegram, zalo… Nhiều video, clip ngắn (TikTok, YouTube Shorts) được tung ra với ngôn ngữ trẻ trung, hình thức giải trí sôi động nhưng ẩn chứa thông điệp chống phá. Các đối tượng chống phá sẽ dựng nên những “thần tượng ảo” mang màu sắc chính trị đối lập để dẫn dắt dư luận trẻ.
| "Gia đình là điểm khởi đầu, gieo nền tảng; nhà trường phát triển và hệ thống hóa tri thức, lý tưởng; đoàn thể biến tri thức và lý tưởng thành hành động thực tiễn". |
Để tăng sức nặng, một số sinh viên, trí thức trẻ còn được mời tham gia các khóa học, chương trình trao đổi ở nước ngoài, dưới vỏ bọc “học bổng”, “tập huấn kỹ năng xã hội”. Ở đó, họ được truyền bá tư tưởng chính trị đối lập, huấn luyện phương pháp “tổ chức biểu tình ôn hòa”, “bất tuân dân sự”.
Cuối cùng, khi nhận thấy mâu thuẫn xã hội lên cao, chúng sẽ kích động để các đối tượng dễ bị kích động, dẫn dắt xuống đường biểu tình, sử dụng mạng xã hội để lan truyền khẩu hiệu, hình ảnh gây hiệu ứng đám đông. Do đó, có thể khẳng định, “cách mạng màu” không xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc mà là sản phẩm của "diễn biến hòa bình". Nó vận hành bằng truyền thông, công nghệ số, mạng xã hội, tâm lý đám đông để phá vỡ niềm tin chính trị.
Vì sao giới trẻ lại trở thành đối tượng trọng điểm mà các thế lực thù địch nhắm đến trong chiến lược “cách mạng màu”?
Từ diễn biến “cách mạng màu” trên thế giới cho thấy, lực lượng thanh niên, sinh viên luôn được các thế lực thù địch coi là mục tiêu ưu tiên. Điều này xuất phát từ những đặc điểm tâm lý - xã hội đặc thù của giới trẻ cũng như vai trò chiến lược của họ trong sự phát triển của mỗi quốc gia.
Thứ nhất, giới trẻ giàu năng lượng, có khát vọng đổi mới và luôn mong muốn khẳng định bản thân. Đây là yếu tố tích cực nhưng dễ bị lợi dụng để thổi bùng tâm lý cực đoan, biến khát vọng đổi mới thành động lực chống phá.
Thứ hai, thanh niên là thế hệ công nghệ số, thường xuyên tiếp xúc với internet và mạng xã hội. Trong môi trường thông tin đa chiều, nếu thiếu nền tảng tư tưởng và kỹ năng phân tích, họ dễ bị dẫn dắt bởi tin giả, luận điệu xuyên tạc. Các thế lực thù địch tận dụng clip ngắn, influencer (người có ảnh hưởng) mang “đối lập” để lồng ghép thông điệp chính trị, khiến nhiều bạn trẻ trở thành người truyền bá trong vô thức.
Thứ ba, giới trẻ luôn rất nhạy cảm trước các vấn đề xã hội như tham nhũng, ô nhiễm, bất công… Khi bị khoét sâu và thổi phồng, những bức xúc này trở thành “mồi lửa” để lôi kéo thanh niên xuống đường. Hiệu ứng đám đông càng khiến phong trào dễ bùng phát, tạo hình ảnh “thanh niên đi đầu” nhằm gây sức ép chính trị.
Thứ tư, quan ngại hơn, thanh niên chính là lực lượng kế thừa, quyết định tương lai của đất nước. Nếu bị tiêm nhiễm tư tưởng sai trái, hậu quả sẽ khó lường. Chính vì vậy, lôi kéo giới trẻ chính là “đánh” vào tương lai của một quốc gia.
Từ thực tiễn đó, nhiệm vụ đặt ra là phải nâng cao “đề kháng tư tưởng” cho thanh niên thông qua giáo dục chính trị, kỹ năng truyền thông số; đồng thời tạo môi trường rèn luyện, cống hiến và khẳng định bản thân. Chỉ khi được trao cơ hội phát triển, gắn bó với lý tưởng cách mạng, giới trẻ mới trở thành lực lượng xung kích bảo vệ Tổ quốc, chứ không phải là “điểm ngắm” của các kịch bản chống phá.
| Đoàn thành niên Bộ Ngoại giao thăm Khu di tích căn cứ Tà Thiết, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Diệu Linh) |
Những biểu hiện nào trong đời sống, lối sống và cách sử dụng mạng xã hội có thể cho thấy nguy cơ bị tác động bởi âm mưu “cách mạng màu”, theo ông?
Trong bối cảnh hội nhập và bùng nổ thông tin, các thế lực thù địch thường lợi dụng đời sống, lối sống và mạng xã hội để gieo rắc, dẫn dắt giới trẻ, từng bước chuẩn bị cho các kịch bản “cách mạng màu”. Tôi cho rằng những biểu hiện sau đây sẽ dễ bị dẫn dắt bởi “cách mạng màu”.
Về đời sống và lối sống, đó là xu hướng sùng ngoại, phủ nhận giá trị truyền thống, coi nhẹ văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó là thái độ thờ ơ chính trị, cho rằng việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không liên quan đến mình, từ đó dễ tiếp nhận quan điểm sai trái. Tâm lý bất mãn xã hội, nhìn nhận phiến diện, cực đoan trước các hạn chế, thiếu cái nhìn toàn diện và xây dựng cũng dễ bị tác động, chi phối. Dĩ nhiên, không thể không nhắc đến lối sống thực dụng, đề cao cái tôi cá nhân, xem nhẹ trách nhiệm cộng đồng. Những người mang tư tưởng này thường dễ bị lợi dụng để cổ xúy cho lối sống “tự do tuyệt đối”.
Về cách sử dụng mạng xã hội, những người dễ bị lôi kéo vào “cách mạng màu” là những người thường xuyên chia sẻ, bình luận, “like” các nội dung có xu hướng chống đối, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng; Có tham gia các nhóm kín, diễn đàn “dân chủ”, “tự do nhân quyền” với nội dung phê phán cực đoan, kích động “bất tuân dân sự”; Bị cuốn hút bởi các clip ngắn, livestream có ngôn ngữ trẻ trung nhưng cài cắm thông điệp chống phá, rồi vô tình trở thành “người lan tỏa”; Thường thể hiện hành vi cực đoan trên mạng như chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, công kích cơ quan Nhà nước, đả kích chính trị một chiều.
Những biểu hiện trên, nếu không được nhận diện và định hướng kịp thời, có thể dẫn tới sự thay đổi về nhận thức, làm suy yếu niềm tin chính trị của một bộ phận không nhỏ thanh niên.
Lá chắn mềm chống thông tin xấu, độc
Vậy giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho thanh niên cần được triển khai theo cách nào để giúp giới trẻ có “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc?
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và bùng nổ truyền thông số, thanh niên - lực lượng đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là nhóm dễ bị lôi kéo, tác động bởi thông tin sai trái, thù địch. Để hình thành “đề kháng tư tưởng” cho giới trẻ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho giới trẻ cần được triển khai toàn diện, sáng tạo và phù hợp với đặc thù thế hệ mới.
| "Giới trẻ là lực lượng sử dụng mạng xã hội nhiều nhất, vì vậy phải biết cách chọn lọc nguồn tin, phân tích, so sánh, kiểm chứng thông tin thay vì tiếp nhận thụ động. Kỹ năng phản biện giúp thanh niên nhận diện và bác bỏ các luận điệu sai trái bằng lý lẽ khoa học, thuyết phục". |
Đầu tiên, đổi mới nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng. Không chỉ truyền đạt lý luận một chiều, mà cần gắn lý tưởng cách mạng với những vấn đề thời sự gần gũi: Khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế. Khi thanh niên thấy rõ vai trò của mình trong các mục tiêu lớn của đất nước, họ sẽ hình thành niềm tin chính trị vững vàng hơn.
Bên cạnh đó, chú trọng phương pháp truyền đạt hiện đại. Giới trẻ ngày nay tiếp nhận thông tin chủ yếu qua internet và mạng xã hội. Vì vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng clip ngắn, podcast, infographic, talkshow trực tuyến… Thông tin chính thống phải hấp dẫn, dễ hiểu, mang ngôn ngữ trẻ trung thì mới đủ sức cạnh tranh với luồng thông tin xấu độc.
Đồng thời, cần kết hợp giáo dục đạo đức, lối sống với trải nghiệm thực tiễn. Các hoạt động tình nguyện, khởi nghiệp, sáng tạo, văn hóa - nghệ thuật, thể thao cộng đồng không chỉ giúp thanh niên rèn luyện kỹ năng sống mà còn bồi dưỡng trách nhiệm xã hội, tinh thần yêu nước. Đây chính là “lá chắn mềm” chống lại tư tưởng ích kỷ, thực dụng mà các thế lực thù địch thường gieo rắc.
Ngoài ra, phát huy hơn nữa vai trò tổ chức Đoàn - Hội và gia đình - nhà trường. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cần trở thành cầu nối định hướng dư luận, lan tỏa thông điệp tích cực. Gia đình và nhà trường phải quan tâm, đồng hành, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để thanh niên không cảm thấy lạc lõng, dễ sa vào “bẫy” trên không gian mạng.
Nói tóm lại, phải làm sao để giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức không nên chỉ dừng ở mức độ “truyền thụ” mà phải trở thành quá trình xây dựng bản lĩnh, khát vọng và lý tưởng cho thế hệ trẻ.
| Trách nhiệm của thanh niên thời đại số là vô cùng quan trọng. (Nguồn: Báo Thanh niên) |
Ông đánh giá thế nào về vai trò của gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong việc nâng cao ý thức cảnh giác, xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho thanh niên?
Để giới trẻ, thanh niên có “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc, giữ vững niềm tin và lý tưởng cách mạng, tôi cho rằng cần có sự phối hợp đồng bộ của ba thiết chế cơ bản: gia đình - nhà trường - các tổ chức đoàn thể.
Trong cơ chế phối hợp này, gia đình sẽ giữ vai trò là nền tảng ban đầu của nhân cách và ý thức chính trị. Cha mẹ không chỉ nuôi dưỡng mà còn phải là tấm gương về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm xã hội. Sự quan tâm, định hướng của gia đình giúp thanh niên tránh bị lôi kéo, giữ được bản lĩnh trước những cám dỗ và thông tin độc hại.
Nhà trường mang ý nghĩa môi trường giáo dục tri thức, lý tưởng và kỹ năng. Ngoài vai trò trang bị cho thanh niên nền tảng khoa học, nhà trường còn bồi dưỡng lý tưởng sống gắn với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Giáo dục công dân, lịch sử, chính trị, kỹ năng số phải được triển khai hiện đại, hấp dẫn, kết hợp lý luận với thực tiễn. Một thanh niên có tri thức, có tư duy phản biện khoa học sẽ khó bị dẫn dắt bởi những luận điệu xuyên tạc. Còn các tổ chức đoàn thể sẽ là cầu nối giữa thanh niên với xã hội và lý tưởng cách mạng. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp Thanh niên là môi trường để giới trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thông qua phong trào tình nguyện, khởi nghiệp, sáng tạo, văn hóa - thể thao, các tổ chức đoàn thể sẽ giúp thanh niên nuôi dưỡng lý tưởng, đồng thời chủ động tham gia phản bác thông tin sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay trên không gian mạng.
| "Thanh niên cần phát huy vai trò chủ động lan tỏa tích cực, không chỉ phòng thủ mà còn phản công trên không gian mạng. Mỗi chia sẻ, mỗi bài viết truyền tải giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước, niềm tin vào Đảng và chế độ chính là một viên gạch xây dựng 'lá chắn' cộng đồng, góp phần vô hiệu hóa âm mưu gây nhiễu loạn thông tin". |
Nói cách khác, gia đình - nhà trường - tổ chức đoàn thể sẽ là cái “kiềng ba chân”, tạo ra một hệ sinh thái giáo dục toàn diện để hình thành “lá chắn tinh thần” cho lực lượng thanh niên. Trong “tam giác bảo vệ” này, gia đình là điểm khởi đầu, gieo nền tảng; nhà trường phát triển và hệ thống hóa tri thức, lý tưởng; đoàn thể biến tri thức và lý tưởng thành hành động thực tiễn.
Ba yếu tố này bổ trợ lẫn nhau nếu thiếu một “cạnh”, tam giác sẽ mất cân đối, và thanh niên dễ bị tác động bởi tư tưởng sai trái. Còn khi ba thiết chế này gắn kết, phối hợp đồng bộ, sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp thế hệ trẻ có bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nước, đủ khả năng đứng vững trước mọi tác động từ các âm mưu “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và tương lai của dân tộc.
Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trong bối cảnh công nghệ số, cần làm gì để mỗi bạn trẻ trở thành “lá chắn tự thân”, vừa chủ động tiếp nhận thông tin tích cực, vừa đủ tỉnh táo để phản bác, vô hiệu hóa các âm mưu “cách mạng màu”?
Không khó để nhận thấy, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, không gian mạng đang trở thành “mặt trận mềm” mà các thế lực chống phá lợi dụng để gieo rắc tư tưởng sai trái, kích động “cách mạng màu”. Do đó, đối với mỗi bạn trẻ, việc xây dựng bản lĩnh vững vàng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
Để làm được điều này, việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cần xem là nền tảng. Thanh niên cần hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của “cách mạng màu”, đồng thời nắm vững giá trị của độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Khi có bản lĩnh chính trị vững, họ sẽ không dễ bị dao động trước thông tin xuyên tạc.
Bên cạnh đó, cần bồi dưỡng kỹ năng số và hình thành tư duy phản biện. Giới trẻ là lực lượng sử dụng mạng xã hội nhiều nhất, vì vậy phải biết cách chọn lọc nguồn tin, phân tích, so sánh, kiểm chứng thông tin thay vì tiếp nhận thụ động. Kỹ năng phản biện giúp thanh niên nhận diện và bác bỏ các luận điệu sai trái bằng lý lẽ khoa học, thuyết phục.
Hơn thế, thanh niên cần rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh bởi đó là “hàng rào tinh thần” cho mỗi bạn trẻ. Một thanh niên sống nhân ái, gắn bó với gia đình, cộng đồng, giàu tinh thần trách nhiệm xã hội sẽ khó bị lôi kéo vào những trào lưu cực đoan, phản văn hóa.
Cuối cùng, thanh niên cần phát huy vai trò chủ động lan tỏa tích cực, không chỉ phòng thủ mà còn “phản công” trên không gian mạng. Mỗi chia sẻ, mỗi bài viết truyền tải giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước, niềm tin vào Đảng và chế độ chính là một viên gạch xây dựng “lá chắn cộng đồng”, góp phần vô hiệu hóa âm mưu gây nhiễu loạn thông tin.
Như vậy, trong thời đại số, “lá chắn tự thân” của thanh niên phải được hình thành từ sự kết hợp giữa ba bệ đỡ là “bản lĩnh chính trị - trí tuệ số - đạo đức văn hóa”, để mỗi bạn trẻ vừa vững vàng trước tác động tiêu cực, vừa trở thành chiến sĩ tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.