Nhỏ Bình thường Lớn

Càng nhiều thông tin, học sinh càng khó hiểu mình khi chọn nghề

Trong thời đại “thừa thông tin”, học sinh không thiếu lựa chọn nhưng lại thiếu khả năng hiểu chính mình. TS. Bùi Phương Việt Anh chỉ ra những sai lầm phổ biến trong việc chọn ngành, chọn nghề.
16.12C. Báo in: Chọn nghề
TS. Bùi Phương Việt Anh. (Ảnh NVCC)

Trong khi các hoạt động hướng nghiệp ngày càng đa dạng, nhiều học sinh lại rơi vào trạng thái mơ hồ về bản thân và tương lai.

Trao đổi với TG&VN, TS. Bùi Phương Việt Anh, Viện trưởng Viện Quản trị chiến lược và nhân lực quốc tế (Viện SHRM) kiêm Tổng Giám đốc tổ chức giáo dục quốc tế EAS Việt Nam, đã chỉ ra nghịch lý “càng nhiều thông tin, càng khó hiểu mình” và những sai lầm phổ biến khiến không ít bạn trẻ lạc hướng khi chọn ngành, chọn nghề.

Thưa ông, vì sao ngày càng nhiều học sinh rơi vào tình trạng “không biết mình là ai”, dù các hoạt động hướng nghiệp hiện nay khá đa dạng? Có một nghịch lý là trong thời đại “thừa thông tin”, học sinh lại ngày càng mơ hồ về chính mình?

Nghịch lý là càng nhiều thông tin, học sinh càng dễ “ngập” và mất khả năng nhận diện bản thân. Hệ quả là xuất hiện không ít tình huống dở khóc dở cười khi học sinh không trả lời được câu hỏi căn bản “mình là ai?”.

Khi ngày càng nhiều chuyên gia chia sẻ, nhiều bài test năng lực, tư duy được phổ biến, thay vì rõ ràng hơn, nhiều em lại càng xa rời “gốc rễ” để hiểu chính mình. Nguyên nhân là lượng thông tin quá lớn, trong khi học sinh lại thiếu kỹ năng chọn lọc, đánh giá đúng - sai. Sự mơ hồ vì thế không phải ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu.

Một vấn đề đáng lo ngại khác đến từ cách đặt câu hỏi của phụ huynh. Phần lớn xoay quanh việc con học trường nào? Ngành nào “hot”? Ngành nào dễ xin việc? Nhưng lại rất ít người hỏi: Con thích gì? Con phù hợp với môi trường nào? Mục tiêu thực sự của con là gì? Chính cách tiếp cận này vô hình trung đẩy học sinh xa rời việc hiểu bản thân.

Bên cạnh đó, sự tràn lan của thông tin tư vấn thiếu chuyên môn cũng dẫn tới nhiều ngộ nhận: nhầm lẫn giữa “thích” và “phù hợp”, giữa sức hấp dẫn bề ngoài của nghề và năng lực đáp ứng yêu cầu nghề. Nói cách khác, nhiều học sinh đang thiếu một “hệ quy chiếu” đủ vững để nhận diện bản thân và đưa ra quyết định đúng.

Chọn nghề phải bắt đầu từ việc nhận diện đúng năng lực và đặc điểm cá nhân. Theo ông, học sinh nên bắt đầu hành trình “hiểu rõ điểm mạnh – điểm yếu” từ đâu và bằng cách nào để tránh hiểu sai?

Để hiểu bản thân, trước hết, học sinh cần có nhận thức nền tảng về các lĩnh vực nghề nghiệp - hiểu rõ yêu cầu của nghề có tương thích với tính cách và năng lực của mình hay không. Ví dụ, nghề bác sĩ đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ; trợ lý cần tư duy hệ thống và kỹ năng giao tiếp tốt. Tuy nhiên, nếu hiểu một cách đơn giản, điều này lại dễ dẫn tới ngộ nhận. Có em thấy mình nói tốt liền nghĩ phù hợp với truyền thông; học khá Toán thì chọn làm giáo viên; vẽ tốt thì nghĩ ngay đến thiết kế. Những suy luận này thiếu hệ thống và tiềm ẩn rủi ro lớn.

Để giải quyết, cần tiếp cận theo hướng bài bản hơn. Thứ nhất, đánh giá đúng năng lực thực sự: Không phải “em thích gì” mà là “em làm tốt điều gì một cách ổn định”. Ví dụ, em có khả năng diễn đạt, thuyết phục, tổ chức ý tưởng? Hay có tư duy logic, phân tích, hệ thống? Hoặc khả năng quan sát, đồng cảm, dẫn dắt con người? Hay sự kiên trì, tỉ mỉ, chịu áp lực? Năng lực thật không thể chỉ tự cảm nhận, mà cần được kiểm chứng qua học tập, trải nghiệm, phản hồi và kết quả.

Thứ hai, nhận diện động lực cá nhân. Nhiều em thích một lĩnh vực nhưng không đủ bền bỉ để theo đuổi lâu dài. Ngược lại, có em chưa nổi bật về thành tích nhưng lại có nội lực mạnh nếu đặt đúng môi trường. Cần tự hỏi mình bị thúc đẩy bởi điều gì - sáng tạo, ổn định, cạnh tranh hay đóng góp xã hội? Mình có động lực khi được tự do, được công nhận, được giúp đỡ người khác hay chinh phục thử thách?

Thứ ba, đánh giá môi trường phù hợp. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới “độ bền” trong hành trình nghề nghiệp. Có những em học tốt nhưng không phù hợp với môi trường kỷ luật cao. Ví dụ, trong các chương trình đào tạo tích hợp giữa học và thực hành tại doanh nghiệp, sinh viên phải áp dụng ngay kiến thức sau mỗi buổi học. Điều này đòi hỏi người học phải chủ động, thích nghi nhanh và chịu được áp lực thực tế. Vì vậy, việc tìm hiểu kỹ môi trường học tập trước khi lựa chọn là rất quan trọng.

Cuối cùng, hiểu rõ hệ giá trị cá nhân. Một người chỉ có thể đi đường dài nếu nghề nghiệp không chỉ mang lại thu nhập mà còn phù hợp với giá trị sống của mình.

Tôi khuyến nghị học sinh thực hiện năm việc cụ thể: Một là, viết nhật ký năng lực trong 3–6 tháng để ghi nhận điểm mạnh, điểm yếu, thời điểm có năng lượng và khi mất động lực. Hai là, sử dụng các công cụ đánh giá có chuyên gia hướng dẫn, không xem kết quả như “chân lý tuyệt đối”.

Ba là, chủ động trải nghiệm thực tế qua dự án, câu lạc bộ, thực tập. Bốn là, xin phản hồi từ thầy cô, bạn bè và người đi làm. Năm là, quan sát bản thân trong áp lực, vì đó là lúc con người bộc lộ rõ nhất. Hiểu bản thân không thể đến từ một bài test 15 phút, mà là cả một quá trình có kỷ luật.

Dưới góc nhìn của ông, sai lầm lớn nhất của học sinh khi chọn ngành hiện nay là gì?

Sai lầm nghiêm trọng nhất là việc học sinh thiếu quyền tự chủ trong lựa chọn tương lai. Nhiều em chạy theo “nhãn mác” và xu hướng thay vì bản chất nghề nghiệp và chiến lược phát triển cá nhân. Các câu hỏi phổ biến như: ngành nào hot? Ngành nào lương cao? đã cho thấy sự lệch hướng trong tư duy.

Trong khi đó, “độ hot” của nghề luôn biến động. Một ngành có thể rất được ưa chuộng trong ngắn hạn nhưng nhanh chóng bão hòa. Nếu không tính đến tính ổn định dài hạn, lựa chọn sẽ trở nên rủi ro. Bên cạnh đó, áp lực từ gia đình cũng khiến nhiều em chọn ngành theo kỳ vọng của cha mẹ, dẫn đến chán nản và dễ bỏ cuộc. Thực tế, đa số học sinh không chọn sai vì thiếu thông minh, mà vì chọn khi chưa đủ hiểu chính mình.

Trong thực tế, không ít phụ huynh vẫn đặt nặng khái niệm “ngành hot”, “ngành sang”. Theo ông, làm thế nào để thay đổi tư duy này và chuyển sang cách tiếp cận phù hợp - bền vững?

Nhiều sai lầm của học sinh thực chất bắt nguồn từ hạn chế trong nhận thức của phụ huynh. Trong khi đó, năng lực và thông tin có hạn dẫn tới việc áp đặt và chọn theo kinh nghiệm của phụ huynh.

Tôi cho rằng phụ huynh không nên bị phê phán mà cần được chuyển hóa nhận thức. Bởi phần lớn cha mẹ đặt nặng “ngành hot”, “ngành sang” vì lo cho tương lai của con theo cách họ hiểu. Vấn đề là cách hiểu đó đang dần lỗi thời.

Và để giải quyết các vướng mắc này, cần có chính sách và truyền thông giúp cho phụ huynh hiểu rõ các gốc dễ của vấn đề nghề nghiệp, cụ thể là không có ngành nào “sang” hay “hèn”, “hot” hay “không hot” một cách tuyệt đối. Điều quan trọng nhất là mức độ phù hợp. Một học sinh chọn đúng ngành, dù không quá “hào nhoáng”, nhưng phù hợp và có nội lực, thường đi xa hơn nhiều so với người chọn ngành danh giá nhưng không hợp. Thành công nghề nghiệp không đến từ việc chọn đúng “xu hướng”, mà từ năng lực thích ứng và phát triển lâu dài. Vì vậy, thay đổi tư duy không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc.

Làm thế nào để thay đổi tư duy này?

Cần nhìn nhận rằng phần lớn phụ huynh hành động bằng sự lo lắng cho tương lai con cái, không phải vì họ sai hoàn toàn. Tuy nhiên, cách hiểu về nghề nghiệp của nhiều người đang dần trở nên lỗi thời.

Giải pháp không phải là phê phán, mà là chuyển hóa nhận thức. Cần truyền thông rõ ràng rằng không có ngành nào “sang” hay “hèn”, “hot” hay “không hot” một cách tuyệt đối. Điều quan trọng nhất là mức độ phù hợp. Một học sinh chọn đúng ngành, dù không quá “hào nhoáng”, nhưng phù hợp và có nội lực, thường đi xa hơn nhiều so với người chọn ngành danh giá nhưng không hợp. Thành công nghề nghiệp không đến từ việc chọn đúng “xu hướng”, mà từ năng lực thích ứng và phát triển lâu dài. Vì vậy, thay đổi tư duy không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc.

16.12C. Báo in: Chọn nghề
Để hiểu bản thân, trước hết, học sinh cần có nhận thức nền tảng về các lĩnh vực nghề nghiệp. (Nguồn: VGP)

Khi đứng trước quyết định chọn trường, chọn ngành, đâu là những “bẫy” phổ biến mà học sinh và phụ huynh dễ mắc phải và đâu là những tiêu chí then chốt cần kiểm chứng để đưa ra lựa chọn mang tính chiến lược?

Từ những phân tích và đánh giá phía trên, tôi nghĩ đây là phần mà cả học sinh lẫn phụ huynh đều cần sự tỉnh táo. Vì nếu chọn sai, cái giá không chỉ là học phí, mà còn là thời gian, cơ hội và sự tự tin của người trẻ.

Những “bẫy” phổ biến nhất như đồng nhất “thích” với “hợp”. Thích là cảm xúc, hợp là khả năng đi đường dài. Nhiều em thích một nghề vì hình ảnh đẹp của nó, nhưng lại không phù hợp với nhịp độ, áp lực, kiểu công việc thực tế của nghề đó. Hoặc là đồng nhất “điểm cao” với “đúng ngành”. Học giỏi một môn không có nghĩa là hợp với cả một nghề nghiệp. Ví dụ, giỏi Hóa chưa chắc hợp với ngành Y; giỏi Văn chưa chắc hợp với Luật; giỏi Toán chưa chắc hợp với Tài chính.

Hay là chọn trường vì thương hiệu, bỏ qua trải nghiệm học thật. Một trường có thể nổi tiếng, nhưng câu hỏi quan trọng là môi trường đó có thực sự giúp học sinh phát triển năng lực, kỹ năng, nhân cách và bản lĩnh nghề nghiệp hay không? Một cái bẫy nữa cần được nhìn nhận là học sinh chỉ nhìn đầu vào, không nhìn đầu ra. Nhiều gia đình chăm chăm vào điểm chuẩn, học phí, danh tiếng nhưng lại quên hỏi sinh viên tốt nghiệp ra trường làm gì, học xong có năng lực nghề thật không?

Theo tôi, cần có vài tiêu chí trong việc lựa chọn đúng ngành nghề là: Thứ nhất, mức độ phù hợp giữa người học và ngành học. Đây là tiêu chí số một: nếu không phù hợp, mọi lợi thế khác đều trở nên mong manh. Ví dụ như năng lực học tập, kiểu tư duy, sức bền tâm lý.

Thứ hai, chất lượng phát triển con người của môi trường đào tạo. Bạn đừng chỉ hỏi trường dạy gì, mà cần phải quan tâm tới sự rèn con người như thế nào? Sinh viên có được huấn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, tư duy lãnh đạo và trách nhiệm xã hội không? Một môi trường tốt không chỉ cấp bằng. Nó phải nâng tầm con người.

Thứ ba, mức độ gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp cần phải xem chương trình đào tạo có cập nhật không, có tiệm cận được với thực tế của lĩnh vực nghề nghiệp không, hay chỉ mới dừng lại ở giáo trình?

Thứ tư, tiêu chí về chi phí, cơ hội, hiệu quả đầu tư. Đây là góc nhìn rất thực tế mà nhiều gia đình hay né tránh. Các loại chi phối thực sự là một vấn đề cần nghiêm túc đánh giá khi lựa chọn nghề nghiệp.

Nếu gửi một thông điệp tới học sinh trước kỳ thi, ông sẽ nói gì giúp các em tự tin hơn khi chọn ngành, chọn trường?

Theo tôi, đừng chọn ngành để chứng minh bản thân với người khác; hãy chọn con đường giúp em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Kỳ thi rất quan trọng nhưng không quyết định toàn bộ tương lai. Điểm số có thể mở ra cánh cửa, nhưng chính năng lực, bản lĩnh và sự phù hợp mới quyết định em đi được bao xa. Các em không cần chọn “ngành hoàn hảo” ngay từ đầu, mà cần một hướng đi đủ đúng để bắt đầu và khả năng điều chỉnh để đi tiếp.

TS. Bùi Phương Việt Anh là người khởi xướng mô hình đào tạo theo vị trí việc làm tại Việt Nam, giúp người học dễ tiếp cận với lĩnh vực nghề nghiệp, hạn chế rủi ro trong hướng nghiệp, tiết kiệm chi phí và nguồn lực. Anh cũng là chuyên gia chiến lược giáo dục quốc tế tại Việt Nam.

Ban hành tiêu chuẩn sách giáo khoa điện tử

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 22/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể, chỉnh sửa cập ...

Bữa ăn học đường và niềm tin xã hội

Thực phẩm bẩn trong trường học không chỉ đe dọa sức khỏe của trẻ mà còn xói mòn niềm tin xã hội...

Hà Nội: Những điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, năm học 2026-2027, Hà Nội áp dụng nhiều điểm mới về tuyển sinh đầu cấp.

Hôm nay (10/4), học sinh Hà Nội bắt đầu đăng ký thi vào lớp 10

Học sinh Hà Nội chính thức bước vào giai đoạn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập từ ngày 10/4 đến 17/4.