TG&VN xin giới thiệu cùng bạn đọc bài viết này.
Năm sau, nước Đức sẽ tổ chức bầu cử liên bang, và Quốc hội mới sẽ chọn ra vị Thủ tướng tiếp theo của đất nước. Cho dù bà Angela Merkel có tiếp tục đảm nhiệm chức Thủ tướng hay không, bản thân bà cũng như đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền đang gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong bối cảnh rối ren hiện nay, có thể nói rằng nhà lãnh đạo của Đức sẽ không còn quyền lực chi phối toàn bộ châu Âu.
Tiếng nói quyết định
Trong nhiều năm qua, Thủ tướng Đức rõ ràng có tiếng nói quan trọng, thậm chí mang tiếng quyết định, đối với hoạt động của Liên minh châu Âu (EU). Đơn cử như cựu Thủ tướng Helmut Kohl, sau khi tham gia quá trình thống nhất nước Đức giai đoạn 1989-1990, ông bắt đầu theo đuổi sứ mệnh gắn kết châu Âu. Ông Kohl ghi dấu ấn trong các bước phát triển quan trọng của liên minh như thỏa thuận Maastricht năm 1991 hay việc hình thành đồng tiền chung Euro năm 1998.
Trước năm 1998, ý tưởng về một đơn vị tiền tệ chung của châu Âu đã nhiều lần gặp thất bại. Một đồng minh của Kohl, ông Wolfgang Schauble - hiện là Bộ trưởng Tài chính Đức, cho biết năm 1994 chỉ có 5 nước, trong đó không có Italy, sẵn sàng chấp thuận việc sử dụng một đồng tiền chung. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Đức đương thời đã tích cực kêu gọi, vận động Rome tham gia vào việc sử dụng đồng Euro.
Từ trái qua phải: Helmut Kohl, Angela Merkel, Gerhard Schroder. (Nguồn: Contra Magazine) |
Ông Gerhard Schroder, người kế nhiệm Thủ tướng Kohl, lại có cách tiếp cận hoàn toàn khác đối với châu Âu. Là người không trải qua giai đoạn Thế chiến II, Schroder cũng như đại đa số người dân Đức bấy giờ tự tin rằng, nước Đức có thể tự đứng trên đôi chân mình mà không cần đến quan hệ với châu Âu.
Schroder tích cực theo đuổi các lợi ích quốc gia của Đức. Ông chỉ trích Ngân hàng Trung ương châu Âu khi cơ quan này giữ mức lãi suất quá cao, cũng như phản đối các quy tắc tài chính của châu Âu. Thậm chí, vị cựu Thủ tướng Đức còn gọi Chủ tịch Ủy ban châu Âu thời bấy giờ, ông Romano Prodi là “đồ ngu xuẩn”.
Sau đó, nền kinh tế Đức phát triển chững lại, và các biện pháp thắt lưng buộc bụng lại càng gây ra những hệ quả nặng nề hơn. Về phần mình, ông Schroder đã gần như lợi dụng các quy tắc mua bán doanh nghiệp của châu Âu để bảo vệ tập đoàn Volkswagen (Đức). Hành động mang tính ủng hộ châu Âu duy nhất của Schroder là “bật đèn xanh” cho Hy Lạp gia nhập Khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro (Eurozone).
Nhà lãnh đạo của châu Âu
Từ khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình vào tháng 11/2005, Thủ tướng Đức Angela Merkel có những quyết định giống Schroder hơn là Kohl. Trẻ tuổi hơn Schroder và lớn lên ở Đông Đức, bà Merkel thậm chí không có trải nghiệm về châu Âu thời hậu Thế chiến. Chính vì vậy, bà Merkel tập trung làm tròn những nhiệm vụ trong nước.
Cách tiếp cận nói trên của bà Merkel là hợp lý khi các nền kinh tế châu Âu, trong đó có Đức, là một trong những trung tâm kinh tế lớn của thế giới. Người dân châu Âu tin rằng đồng Euro tạo lực đẩy cho phát triển kinh tế, đồng thời góp phần dẫn đến sự liên minh về chính trị. Vì vậy, nói một cách đơn giản, EU không cần một nhà lãnh đạo cho cả liên minh.
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008, phơi bày những yếu kém trong cơ chế tiền tệ của EU. Là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế, Eurozone đối mặt với nguy cơ phá sản của chính phủ Hy Lạp. Tháng 3/2010, khi Athens chắc chắn không thể tự mình giải quyết cuộc khủng hoảng, bà Merkel bắt đầu can thiệp một cách chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn.
Thực sự, bà Merkel không hề thích nhiệm vụ này. Bà Thủ tướng Đức vẫn luôn cho rằng đồng Euro là “cỗ máy từ địa ngục”, là gánh nặng cho kinh tế Đức. Thế nhưng bà không có lựa chọn khác, bởi bất cứ khi nào ra quyết định giải quyết một cuộc khủng hoảng, mọi con mắt lại đổ dồn về bà.
Bà Merkel luôn được kỳ vọng nhà lãnh đạo có thể giải quyết các cuộc khủng hoảng của châu Âu. (Nguồn: Vox Europe) |
Bà Merkel hành động như một nhà lãnh đạo của toàn bộ châu Âu, nhưng vẫn tập trung bảo đảm những lợi ích của nước Đức. Bà hiểu rằng công chúng Đức sẽ không chấp nhận tiền thuế của họ được dành cho các công việc của châu Âu. Vì vậy, chi tiền cho Hy Lạp là một quyết định khó khăn. Cuối cùng, bà Merkel chỉ cung cấp cho Athens số tiền đủ để ngăn chặn một sự sụp đổ, và nỗ lực này hoàn toàn không thể chấm dứt cuộc khủng hoảng Hy Lạp. Kết quả là cuộc khủng hoảng ở châu Âu cứ lan rộng dần và diễn biến theo những hình thức mới, chẳng hạn như trong ngành ngân hàng ở Italy.
“Chủ nghĩa dân tộc trách nhiệm”
Cuối năm 2011, bà Merkel vạch ra kế hoạch đưa các nhà kỹ trị lên lãnh đạo các chính phủ ở Hy Lạp và Italy. Không nhiều người ủng hộ việc này, và các phong trào chống đối bắt đầu nổi lên, thậm chí ở Đức như đảng “Sự thay thế cho nước Đức” (AfD).
Bà Merkel có quan điểm mang tính nguyên tắc về cuộc khủng hoảng di cư và bà đã quyết định việc Đức sẽ đón nhận hơn 1 triệu người di cư. Tuy nhiên, bà làm việc này mà không tham vấn với các đối tác châu Âu cũng như không quan tâm đến ý kiến của người dân Đức. Bà Merkel sớm phải trả giá cho quyết định đó. Đảng CDU của bà gần đây chịu hàng loạt thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương, trong khi đảng cực hữu AfD lại đang giành nhiều lợi thế.
Những người ủng hộ đảng AfD cầm biểu ngữ phản đối bà Merkel. (Nguồn: Getty) |
Hiện tại, bà Merkel vẫn được coi là nhà lãnh đạo của châu Âu, đơn giản bởi vì châu lục không có lựa chọn nào khác. Thủ tướng Italy Matteo Renzi vẫn muốn lấy lòng bà Merkel mỗi khi ông muốn “linh động” trong việc sử dụng ngân sách. Thủ tướng Anh Theresa May cũng chọn Đức là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.
Thế nhưng, cả nước Đức và châu Âu đều đang thay đổi. AfD đạt được những thắng lợi gần đây là do đảng này kích động tâm lý chống châu Âu. Vì vậy, cho dù bà Merkel tái đắc cử vào năm sau, bà sẽ mất đi nhiều sự ủng hộ của người dân trong nước. Trong khi đó, nền kinh tế châu Âu nhìn chung vẫn đang trong tình trạng khó khăn, và tình hình hiện nay ở Italy đang đe dọa tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn ảnh hưởng đến toàn bộ châu lục. Niềm tin vào các thể chế của châu Âu đang bị lung lay. Các mối quan hệ thương mại giữa các nước châu Âu cũng được dự báo sẽ phai nhạt dần, khi các nhà xuất khẩu đang dần chuyển trọng tâm sang các thị trường ở châu Á và Mỹ.
Nếu bà Merkel không còn là Thủ tướng Đức, Hy Lạp có thể sẽ không được nhận khoản giảm nợ, kéo theo hệ quả nguy hiểm là quốc gia Nam Âu này sẽ rời khỏi Eurozone. Tuy nhiên, việc châu Âu không còn một người lãnh đạo chung có thể giúp chủ quyền quốc gia được củng cố hơn, dẫn đến điều mà Giáo sư Larry Summers (Đại học Harvard) gọi là “chủ nghĩa dân tộc trách nhiệm”. Theo đó, các nước châu Âu, bên cạnh việc thực hiện những lý tưởng chung của châu lục, cần quan tâm phục vụ lợi ích của người dân nước họ nhiều hơn nữa.
*Ashoka Mody là Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Princeton, Mỹ. Ông nguyên là trưởng đại diện của Đức tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).