TS. Nguyễn Thị Ngọc Minh cho rằng, trong chọn nghề, thật khó để có thể biết nghề nào sẽ dễ xin việc hơn, sẽ kiếm ra nhiều tiền hơn, sẽ ổn định hơn, vang danh hơn. |
Gần đây, nhiều phụ huynh mang con đến nhà tôi nhờ tư vấn chọn nghề. Phụ huynh thì bảo con nên học nghề này, ra trường dễ xin việc, với lại nó còn rõ ra một cái nghề. Con lại bảo con muốn thế kia. Phụ huynh lại bảo cái nghề mà con nói mẹ còn chưa nghe bao giờ, học ra trường không biết có xin nổi việc mà làm không.
Cách đây hơn 20 năm, tôi cũng đứng giữa ngã ba đường và đầy những xung đột như vậy.
Từng đứng giữa ngã ba đường… chọn nghề
Tôi mơ mộng được làm một phóng viên truyền hình, một biên tập viên thời sự quốc tế. Tôi nghĩ, đó là một cuộc đời đáng sống, pha một chút mạo hiểm, pha một chút trí tuệ, pha một chút nổi tiếng. Tôi lại viết báo và kiếm được nhiều tiền nhuận bút thời đó, nên tự cho là mình giỏi giang lắm.
Tôi vào thư viện tỉnh, cắm cúi đọc rất nhiều sách vở về nghiệp vụ báo chí, nghệ thuật nói trước công chúng, làm quen với các anh chị khóa trên đang học báo. Mặc dù đã nộp hồ sơ vào thẳng sư phạm cho an toàn theo định hướng của bố mẹ, nhưng tôi vẫn quyết tâm đi thi trường báo, hứa là nếu đỗ điểm cao, được học bổng thì mới học. Nhưng rồi, vào thời điểm “chốt hạ”, 3 ngày trước khi lên đường đi thi, tôi lại bị người lớn thuyết phục, quyết định bỏ thi trường báo.
Ngày đầu tiên bước chân vào Sư phạm, đi giữa con đường được gọi là con đường tình yêu trong khuôn viên trường, tự nhiên tôi có cảm giác rất đỗi thân quen, cứ như đã đi trên con đường này rất nhiều lần. Tôi thực sự bị thuyết phục bởi các giáo sư, bởi cả những nhân viên hành chính của trường…
Mặc dù học chuyên Văn từ bé, nhưng lên đại học tôi mới biết đến Kafka, Jame Joyce, Ionesco, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, rồi biết đến chữ Hán, chữ Nôm, Bakhtin, Todorov...
Từ một kẻ bất mãn vì cho rằng mình đã chọn một sai lối, tôi đã vui vẻ học. Không những thế, tôi còn bắt chước các anh chị khóa trên, tự vào làng trẻ SOS, làng trẻ Berla kiếm học sinh để dạy. Những lớp học của tôi học sinh lô nhô đủ mọi lứa tuổi, từ lớp 1 đến lớp 8, học trong một cái gara ô tô cũ, mùi xăng vẫn còn nồng tới mức tôi vừa dạy vừa phải hắt xì.
“Phó thác” cho trò chơi may rủi
Tôi đã bắt đầu con đường nghề nghiệp của mình như thế, không phải bởi sự lựa chọn mạnh mẽ của cá nhân, mà là phó thác mình cho một trò chơi may rủi, rồi sau đó bị dẫn dắt và cuốn hút bởi những người khác. Bản tính ngang bướng, sự bất mãn của tôi đã dần dần được cảm hóa.
Cho đến thời điểm này, tôi thấy mình thật may mắn, vì có lẽ tôi đã chọn đúng nghề, bởi nếu có chọn lại, chắc cũng sẽ không thay đổi.
Vào thời điểm tôi học lớp 12, bố mẹ tôi chẳng thể ngờ sau này tôi sẽ làm giảng viên trường Sư phạm. Và rồi, khả năng viết lách hóa ra không uổng phí, nó vẫn giúp ích cho tôi trong công việc của mình.
Tôi vẫn viết hàng ngày, để hiểu sâu về nội tâm và lẽ sống của mình, để đúc rút lại những gì sâu sắc nhất mà mình học được trong cuộc sống, để chia sẻ niềm vui cho mọi người xung quanh. Những cuốn sách về nghệ thuật nói trước công chúng mà tôi đọc hồi đó để mong trở thành biên tập viên truyền hình nổi tiếng lại hữu ích cho nghề giáo viên.
Hóa ra, ngay cả khi bạn lựa chọn một nghề nghiệp khác với những mơ mộng, hoài bão của mình tuổi thanh xuân, thì giấc mơ đó cũng không phải là vô ích. Đến một thời điểm nào đó, các điểm sẽ nối thành đường. Tất cả con đường trong cuộc đời của bạn sẽ hội tụ lại, để tạo nên một cái gọi là sứ mệnh mà bạn phải mang trong cuộc đời.
Là phụ huynh, bạn sẽ không thể biết trước thế giới của con mình sẽ ra sao. Mỗi ngày, lại có bao nhiêu công việc biến mất trên trái đất, bao nhiêu công việc mới sinh ra chưa có trong từ điển nghề nghiệp. Thế nên, thật khó để có thể biết nghề nào sẽ dễ xin việc hơn, sẽ kiếm ra nhiều tiền hơn, sẽ ổn định hơn, vang danh hơn.
Thực ra, trong thế giới đang quay với tốc độ chóng mặt này, sẽ không có nghề nào là ổn định tới suốt đời. Việc dễ xin việc, kiếm ra nhiều tiền không phải phụ thuộc vào nghề nghiệp con bạn chọn, mà phụ thuộc vào năng lực, khả năng thích ứng của con bạn.
Nhưng cái gì sẽ là thứ bất biến trong một thế giới luôn thay đổi, đó là sẵn sàng thay đổi, luôn học hỏi để thay đổi, là một thái độ sống biết ơn đối với mỗi thay đổi, thậm chí là thách thức mà mình gặp phải trong cuộc đời.
Bố mẹ tôi đã chọn nghề cho tôi. Bố mẹ cũng đã trang bị cho tôi một cái nền để dù học bất cứ nghề gì đi chăng nữa, tôi vẫn có thể thích ứng được. Đó là niềm yêu thích đối với việc học, thói quen luôn biết ơn người khác, luôn nghĩ đến người khác trong mỗi hành động của mình và sự tự lập.
Tạm lắng để thấu hiểu bản thân
Là một người trẻ đang đứng giữa ngã ba đường, bạn hãy nhìn lại “cuốn phim cuộc đời” mình. Hồi bé, bạn thích trò chơi gì nhất, trò nào mà bạn chơi mãi không biết chán, bạn thường đóng vai gì trong một trò chơi, thể loại sách nào có mặt nhiều nhất trong danh mục yêu thích của bạn, thậm chí loại phim nào mà bạn thích xem, những người lớn nào mà bạn ngưỡng mộ.
Trước nhất, phải tự vấn xem thực ra, sâu trong thâm tâm, mình thích điều gì, thích một cách hoàn toàn trong sáng, không vụ lợi, như một đứa trẻ thơ, không bị ảnh hưởng bởi một tác nhân nào khác.
Trong mỗi người chúng ta đều có những hạt giống, một hạt giống có thể nằm ngủ yên trong tiềm thức. Với nhiều người kém may mắn, hạt giống đó chưa có cơ hội nảy mầm, vẫn ở trong một trạng thái chờ và thức giấc. Hãy tìm ra hạt giống đó, đi theo tiếng gọi bên trong đó của mình. Có lẽ, bạn cần một khoảng thời gian tạm lắng để thấu hiểu bản thân mình trước hết.
Những người trẻ tuổi đã chọn đường đi nhưng chẳng may cảm thấy hình như mình bị sai, tôi nghĩ cũng chẳng cần nuối tiếc. Ngay cả một giấc mơ phi thực tế nhất cũng chẳng phải là một thứ vô giá trị. Việc lựa chọn một con đường sai, đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy là một điều đúng đắn.
Vì tất cả những mơ ước của bạn, cố gắng của bạn, sai lầm của bạn… đều có thể là một tài sản bên trong, đều là thứ sẽ dẫn dắt bạn đến những hành trình bất ngờ nào đó.
Cuộc đời chúng ta là một chuyến tàu mà ta không biết chắc sẽ dẫn tới đâu, với rất nhiều ngã rẽ, thậm chí những đoạn vòng vèo, nhưng sẽ luôn có một “nhà ga” nào đó ở phía trước chờ đón bạn. Vì thế, hãy cứ là một “hành khách” vui vẻ thưởng ngoạn vẻ đẹp phong phú của cuộc sống xung quanh, trân trọng mỗi giây phút mà bạn có. Vì con tàu đang di chuyển, bạn không dễ gì có thể quay lại ngày hôm nay cũng như hôm qua mà chỉ có thể tiến về phía trước.
Trên hành trang đó, bạn hãy cứ sống là chính mình, chân thành với chính mình và nồng nhiệt biết ơn những người xung quanh. Chính sợi dây kết nối với chính mình và sợi dây kết nối sâu sắc với mỗi người xung quanh mà bạn gặp mới là cái sẽ giúp bạn luôn biết rằng mình đang đi đúng hướng.