Khi nào cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia vẫn còn là sân chơi của trường để lấy thành tích, của phụ huynh lấy vé vào đại học cho con thì khi ấy sẽ vắng dần những học trò đam mê khoa học thật sự và dư luận sẽ quay lưng. |
"Sân chơi" nhưng lại không khuyến khích người chơi
Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia thực hiện qua 9 năm. Từ năm 2019 trở về trước, theo quy định của Bộ GD&ĐT, mỗi đơn vị dự thi được cử không quá 6 dự án dự thi cấp quốc gia.
Tuy nhiên, sau một số ồn ào từ giải thưởng cuộc thi này, từ năm học 2019 - 2020, Bộ GD&ĐT rút xuống chỉ cho phép mỗi đơn vị dự thi được cử tối đa 2 dự án, riêng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và đơn vị đăng cai được cử tối đa 4 dự án.
Do vậy, tiếng là sân chơi nhưng lại không khuyến khích người chơi một cách thoải mái. Cũng vì hạn chế số lượng nên có tâm lý là phải những dự án thật hoành tráng mới xứng tầm đi thi.
Đây cũng là nguyên nhân khiến tên các đề tài dự thi và đoạt giải mấy năm gần đây toàn là những đề tài "khủng" mà ngay cả những nhà khoa học nghe qua cũng... giật mình.
Con dao hai lưỡi
Không ít dự án nghe rất quen tai đối với các trường đại học. Theo quy chế cuộc thi, Bộ GD&ĐT cho phép: "Dự án dự thi có thể có thêm nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường ĐH, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của HS) hướng dẫn".
Quy định này giống như con dao hai lưỡi. Một mặt học sinh được trải nghiệm, tham gia môi trường nghiên cứu khoa học. Thậm chí ngay cả giáo viên phổ thông với vai trò bảo trợ cũng một lần nữa được tập huấn, được "học" phương pháp nghiên cứu.
Nhưng mặt tối của nó mà khiến nhiều người băn khoăn đó là sân chơi này đã không còn dành riêng cho học sinh. Có một tiến sĩ ở trường đại học lớn tại Hà Nội từng tiết lộ có không ít giáo viên trường phổ thông đặt vấn đề về việc hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho học sinh. Nếu được giải sẽ có kinh phí hỗ trợ.
Từ những lời mời đó, vị tiến sĩ mới tìm hiểu các đề tài của học sinh đã tham gia dự thi những năm vừa qua. Có những đề tài ông không khỏi choáng váng khi chỉ có những siêu máy tính ở nước ngoài mới cho ra được kết quả nghiên cứu.
Học sinh được giải Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế không chỉ mang về thành tích cho trường, cho giáo viên mà bản thân sẽ có tấm vé vào thẳng đại học. Do được vào thẳng đại học mà đôi khi trong nhóm nghiên cứu nào đó xuất hiện những thí sinh "chân gỗ". Đây là nguyên nhân dẫn đến những ồn ào về cuộc thi này bấy lâu nay.
Làm sao để cuộc thi thực sự là "sân chơi" của học sinh?
Những biến tướng từ sân chơi dành cho học sinh, sinh viên không phải là ít. Chuyện Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định bỏ điểm cộng ưu tiên, tuyển thẳng học sinh đoạt giải vào lớp 10 đã cho thấy điều đó.
Hiện nay ý kiến bỏ cuộc thi khoa học kỹ thuật đang áp đảo so với ý kiến muốn "giữ". Tuy nhiên, vẫn có người mong muốn cuộc thi được duy trì nhưng phải là sân chơi thật sự của học sinh chứ không phải của người lớn.
Khi nào cuộc thi vẫn còn là sân chơi của trường để lấy thành tích, của phụ huynh lấy vé vào đại học cho con thì khi ấy sẽ vắng dần những học trò đam mê khoa học thật sự và dư luận sẽ quay lưng.
Ngược lại, nếu cuộc thi thực chất và bổ ích, là nơi để học sinh thi thố và sáng tạo cùng nhau thì khi ấy dư luận chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình, chứ không lên tiếng đòi bỏ như hiện nay.
Nó giống như câu chuyện sân chơi Robocon châu Á-Thái Bình Dương dành cho sinh viên thời gian trước đây. Những năm đầu, đây là nơi những sinh viên ngành kỹ thuật của các trường ĐH trong cả nước thỏa sức sáng tạo những chú robot với chi phí khiêm tốn.
Dạo ấy, sinh viên ăn ngủ ở trường, đục đẽo những vật liệu tận dụng đâu đó hay mua ở chợ về để hì hục làm robot đi thi. Cuộc thi hấp dẫn ở tính sáng tạo tràn đầy năng lượng của người trẻ và khó đoán kết quả.
Thế rồi sau đó, một trường đại học tư thục đã đầu tư tiền tỉ để sinh viên trường lấy giải nhiều năm liền. Dần dần, sinh viên những trường mạnh về kỹ thuật như bách khoa, sư phạm kỹ thuật, bưu chính viễn thông, Học viện Kỹ thuật quân sự, Đại học Công nghiệp Hà Nội... và cả khán giả cũng không còn mặn mà với cuộc thi này nữa. Sân chơi này đã thực sự biến mất trong lòng sinh viên cũng như người quan tâm.
Khi các sân chơi bị gắn một mục đích nào đó, thì thật khó để sân chơi đó thực sự là "chỗ chơi" của học sinh, sinh viên.