Dường như chiến dịch tranh cử năm 2020 sẽ là một “kẻ ngoại đạo” trong lịch sử nước Mỹ. (Nguồn: AP) |
Kẻ ngoại đạo
Đáng chú ý, cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden đều tìm cách thu hút cử tri qua những hình thức phi truyền thống, từ những sự kiện trực tuyến, gửi thư điện tử cho tới các hoạt động trên truyền thông xã hội. Dường như chiến dịch tranh cử năm 2020 sẽ là một “kẻ ngoại đạo” trong lịch sử nước Mỹ.
Người ta vẫn cho rằng các ứng cử viên sẽ đi tới nhiều địa điểm trên khắp cả nước để vận động cử tri bỏ phiếu cho mình nhằm giành chiến thắng, song trên thực tế, các ứng cử viên không phải lúc nào cũng dựa vào những bài phát biểu trước đám đông để truyền tải ý tưởng và quan điểm của mình.
Trong thế kỷ đầu của lịch sử nước Mỹ, hầu hết các ứng cử viên Tổng thống đều không vận động tranh cử. Trong thời đại của Andrew Jackson (Tổng thống thứ 7 của nước Mỹ) với dấu ấn là sự thao túng của cử tri nam giới da trắng và sự hình thành các đảng phái chính trị tại Mỹ, ông chưa bao giờ kêu gọi người dân bỏ phiếu cho mình.
Ông tin rằng các cử tri cần phải hiểu lập trường của ông về những vấn đề cấp bách nhất thời bấy giờ. Năm 1824, ông viết một loạt bức thư công khai cho dư luận với nội dung liên quan tới những quan điểm nổi bật.
Là Tổng thống, Jackson giữ im lặng cho đến tận giai đoạn tranh cử năm 1832, với suy nghĩ rằng trên cương vị này, các nhà lãnh đạo không nên có những hành vi mất tư cách như vận động tranh cử. Ông được nhớ đến với câu nói nổi tiếng: “Tôi không can thiệp vào các cuộc bầu cử. Tôi để người dân tự lựa chọn tổng thống của mình”.
Vào giữa thế kỷ XIX, những kỳ vọng đã thay đổi. Dù các ứng cử viên không trực tiếp thúc đẩy các chiến dịch tranh cử, song họ lại có những hoạt động tiếp xúc và tác động tới cử tri về những vấn đề chính sách liên quan.
Năm 1840, ứng cử viên William Henry Harrison đã có 2 cuộc vận động công khai, trong khi đương kim Tổng thống Martin Van Buren viết những bức thư dài để thể hiện lập trường của mình. Harrison đã đánh bại vị Tổng thống thứ 8 của nước Mỹ, song chỉ tại vị được một tháng trước khi qua đời vì ốm bệnh.
Sau Harrison, một số ứng cử viên thất bại trong các cuộc tranh cử giai đoạn thế kỷ XIX - như Stephen Douglas và Horace Greeley - đã kết luận rằng việc trao tiếng nói cho cử tri là một chiến lược sai lầm. Điều này đã dẫn đến sự thoái trào của phong cách tranh cử theo kiểu “tự thân vận động” trong suốt một thời gian dài.
Chiến dịch tranh cử quy mô
Có nhiều ý kiến cho rằng các ứng cử viên Tổng thống cần thúc đẩy những hoạt động công luận. Các thể chế chính trị từ đó đã không ngừng thay đổi. Tổng thống ngày càng có nhiều quyền hạn hơn so với Quốc hội. Hơn thế nữa, cá tính của các ứng cử viên, khác với cả một tổ chức đảng, ngày càng trở thành vấn đề mà các cử tri quan tâm.
Năm 1880, James Garfield đã giải quyết những khúc mắc này. Khi vẫn còn ở tại nông trại vùng Mentor, Garfield đã dành thời gian trao đổi với những người muốn tới gặp và nghe những bài phát biểu ngắn của ông. James Garfield nhận được sự hưởng ứng của những người nông dân, doanh nhân, sinh viên, và thậm chí là cả phụ nữ, những người không thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử.
Garfield đã tận dụng khoảng không phía sau nhà, biến nơi đây thành trụ sở của một chiến dịch tranh cử thu nhỏ, sắp xếp lịch trình cho các nhóm vận động kêu gọi ủng hộ ông. Hơn 15.000 người đã tới đây trước khi cuộc bầu cử diễn ra. James Garfield sau đó đã trở thành Tổng thống thứ 20 của nước Mỹ.
Benjamin Harrison và William McKinley đã lần lượt sử dụng chiến thuật này vào những năm 1888 và 1896. Warren Harding tiếp tục vận dụng các kinh nghiệm này trong cuộc bầu cử năm 1920 và thậm chí còn đưa cả vợ mình vào chiến dịch tranh cử. Trước khi trào lưu “chụp ảnh selfie” trở nên phổ biến, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Florence Harding, được cho là đã chụp tới 10.000 bức ảnh trước cửa nhà.
Năm 1932 là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm, Herbert Hoover, tham gia chiến dịch tranh cử trên toàn quốc trước đối thủ Franklin Roosevelt. Từ đó, người ta bắt đầu quen với việc các ứng cử viên Tổng thống tham gia các hoạt động gây tiếng vang lớn để kêu gọi cử tri, quyên tiền cho chiến dịch tranh cử và thu hút sự chú ý.
Các hoạt động tranh cử năm nay, với sự tham gia của những công nghệ mới như Zoom hay các công cụ số, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới ngày đầu của những chiến dịch tranh cử quy mô.
Năm 1912, Woodrow Wilson đã không tổ chức các cuộc vận động trực tiếp tại nhiều địa điểm, mà thay vào đó sử dụng hình thức điện tín để kết nối cử tri. Năm 1924, đương kim Tổng thống Calvin Coolidge đã dùng phát thanh làm công cụ hiệu quả để chia sẻ quan điểm của mình thay vì các bài phát biểu trực tiếp trước đám đông.
Chiến dịch tranh cử 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp Covid-19 có thể sẽ làm thay đổi các nguyên tắc hiện hành, bởi nhiều diễn biến chưa từng có tiền lệ.
Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy qua các chiến dịch tranh cử trong quá khứ chính là mọi ứng cử viên Tổng thống đều tìm cách điều chỉnh các chiến lược tiếp cận cử tri để phản ánh những kỳ vọng của họ về cách điều hành, về những chuẩn mực và về bối cảnh văn hóa-xã hội. Xét từ góc độ đó, năm nay có lẽ cũng không là ngoại lệ.